Bạch
Hoa
mỉm
cười
đáp
:
“Tôi
không
cẩn
thận
nên
mua
nhiều
nước
sốt
thịt
quá
.
”
“Còn
bò
bít
tết
…
”
“À
,
lúc
cậu
đi
lấy
spaghetti
trên
giá
để
hàng
,
vừa
hay
tôi
lại
thấy
bò
bít
tết
này
được
giảm
giá
,
rẻ
hơn
so
với
bít
tết
thông
thường
,
nên
đã
đổi
chỗ
bít
tết
vừa
mua
thành
loại
này
.
Có
gì
không
đúng
sao
?
”
Nói
rồi
,
Bạch
Hoa
tỏ
vẻ
mặt
nghi
hoặc
,
nhưng
trong
bụng
đang
cười
muốn
bò
ra
đất
.
Phản
ứng
vừa
nghiêm
túc
vừa
bối
rối
của
Lâm
Phong
thật
thú
vị
!
Nhưng
sự
tương
phản
giữa
biểu
cảm
lạnh
lùng
và
phản
ứng
lúng
túng
ngây
thơ
ấy
lại
dễ
thương
đến
không
ngờ
,
khiến
người
khác
càng
muốn
bắt
nạt
,
làm
sao
đây
?
“
…
Không
có
gì
.
”
Câu
trả
lời
của
Bạch
Hoa
rất
hợp
lý
,
hơn
nữa
,
sự
chân
thành
trong
giọng
nói
và
biểu
cảm
nghi
hoặc
có
chừng
mực
của
cậu
ta
không
có
chút
sơ
hở
nào
,
nên
Lâm
Phong
chỉ
biết
tự
nhủ
là
do
bản
thân
nghĩ
nhiều
quá
mà
thôi
.
Lâm
Phong
cố
gắng
lờ
đi
cơn
buồn
nôn
do
món
nước
sốt
thịt
“đẫm
máu”
gây
ra
cũng
như
cảm
giác
lạ
lùng
khi
hai
người
đàn
ông
cùng
ăn
món
bò
bít
tết
hình
trái
tim
,
củng
cố
lại
tâm
lý
,
vừa
định
nếm
thử
tay
nghề
của
Bạch
Hoa
,
bỗng
có
tiếng
chuông
điện
thoại
lạ
vang
lên
.
Bạch
Hoa
rút
điện
thoại
,
nhìn
lướt
qua
dãy
số
trên
màn
hình
,
cậu
nhướng
mày
,
cười
gượng
liếc
nhìn
Lâm
Phong
.
Bạch
Hoa
không
tránh
Lâm
Phong
,
vì
thế
Lâm
Phong
nhìn
rất
rõ
cái
tên
đang
nhấp
nháy
trên
màn
hình
điện
thoại
của
đối
phương
-
Trần
Thanh
.