nào
cậu
biết
Đinh
Linh
không
còn
sống
,
An
Nhiên
đã
không
biết
giải
thích
ra
sao
rồi
.
Lẽ
nào
lại
nói
với
họ
rằng
cậu
nhìn
thấy
hồn
ma
của
nữ
minh
tinh
đó
hại
người
?
Nếu
cô
ta
chưa
chết
,
lúc
đó
tội
báo
án
giả
chắc
chắn
không
nhỏ
chút
nào
.
Nếu
như
thực
sự
xác
thực
được
rằng
cô
ta
đã
chết
,
An
Nhiên
nghiễm
nhiên
sẽ
trở
thành
nghi
phạm
lớn
nhất
…
Bất
kể
cách
nào
cũng
không
tốt
!
An
Nhiên
cười
gượng
,
nói
:
“Tôi
ngớ
ngẩn
quá
,
câu
vừa
rồi
coi
như
tôi
chưa
nói
nhé
!
”
Lâm
Tuấn
bĩu
môi
,
nói
:
“Thật
kỳ
lạ
,
tại
sao
anh
hay
có
mấy
suy
nghĩ
lạ
lùng
như
vậy
?
Tôi
thực
sự
muốn
mở
não
anh
ra
xem
có
phải
bên
trong
rỗng
hay
không
.
”
An
Nhiên
bực
bội
nói
:
“Chỉ
là
tôi
cảm
thấy
nếu
cô
ta
chết
mà
không
ai
biết
thì
thật
đáng
thương
.
Là
một
người
tuân
thủ
pháp
luật
,
thấy
án
mạng
phải
báo
cảnh
sát
là
không
sai
chút
nào
.
Hơn
nữa
,
không
phải
tôi
đã
lập
tức
cân
nhắc
rõ
ràng
mối
quan
hệ
trong
đó
hay
sao
?
”
Tiếc
thay
Lâm
Tuấn
bỏ
ngoài
tai
lời
biện
minh
ấy
,
cậu
ta
mắt
la
mày
lém
nhìn
An
Nhiên
một
cách
giễu
cợt
.
“An
Nhiên
,
tại
sao
ban
đầu
cậu
lại
nghĩ
ma
nữ
đó
muốn
đoạt
xác
?
”
Câu
hỏi
của
Lâm
Phong
dường
như
có
ý
gì
đó
,
An
Nhiên
chỉ
cảm
thấy
dường
như
nắm
được
thông
tin
gì
quan
trọng
,
nhưng
không
thể
làm
rõ
suy
nghĩ
bất
chợt
này
.
Thấy
Lâm
Phong
vẫn
đang
đợi
câu
trả
lời
,
An
Nhiên
liền
ngừng
suy
nghĩ
lan
man
,
cậu
nhớ
lại
cảnh
tượng
khi
ma
nữ
định
hại
người
và
đáp
:
“Vì
khi
tôi
nhìn
thấy
cô
ta
,
cô
ta
đang
ở
bên
đường
định
hại