lớn
như
vậy
rồi
,
cậu
còn
sợ
tôi
ăn
thịt
cậu
ấy
sao
?
”
Lâm
Tuấn
nhún
vai
,
nói
:
“Tôi
chỉ
sợ
không
cẩn
thận
cậu
ấy
lại
trở
thành
tin
tức
giải
trí
thôi
.
”
Vẻ
chắc
nịch
của
Lâm
Tuấn
khiến
Trần
Thanh
đau
đầu
,
cô
quay
sang
nói
với
An
Nhiên
:
“Chuyện
tôi
muốn
nói
với
cậu
có
hơi
nhạy
cảm
,
để
Lâm
Tuấn
nghe
được
sẽ
không
ổn
lắm
.
”
Câu
nói
có
ý
muốn
An
Nhiên
đuổi
khéo
vị
khách
không
mời
.
Nhưng
An
Nhiên
chỉ
thản
nhiên
nói
:
“Phóng
viên
Trần
cứ
nói
thẳng
,
tôi
không
có
chuyện
gì
cần
giấu
Tuấn
.
”
Nhìn
Lâm
Tuấn
đuổi
cũng
không
đi
,
Trần
không
cố
chấp
nữa
,
liền
nói
:
“Vậy
tôi
sẽ
nói
thẳng
!
An
Nhiên
,
ban
nãy
tôi
nghe
cậu
kêu
tên
Đinh
Linh
.
”
An
Nhiên
không
ngờ
Trần
Thanh
sẽ
hỏi
chuyện
này
,
mắt
cậu
ánh
lên
một
tia
bối
rối
,
nhưng
gương
mặt
vẫn
cố
giữ
vẻ
bình
tĩnh
:
“Có
không
?
Tôi
không
hề
quen
biết
cô
nghệ
sĩ
đã
chết
đó
,
có
lẽ
chị
đã
nghe
lầm
rồi
.
”
“Vậy
sao
?
”
Dường
như
đã
sớm
đoán
được
rằng
An
Nhiên
sẽ
phủ
nhận
,
Trần
Thanh
không
bận
tâm
,
nói
:
“Có
lẽ
tôi
đã
thực
sự
nghe
lầm
,
nhưng
An
Nhiên
,
cậu
phải
cẩn
thận
một
chút
,
ánh
mắt
ban
nãy
của
Lý
Vĩnh
Vinh
khi
nhận
ra
cậu
không
bình
thường
chút
nào
.
Tuy
nhân
phẩm
của
ông
ta
không
ra
gì
,
nhưng
lại
rất
giỏi
đánh
bóng
bề
ngoài
.
Đừng
nói
cậu
là
ân
nhân
cứu
mạng
của
ông
ta
,
dù
chỉ
là
một
người
lạ
,
ông
ta
cũng
sẽ
cố
ý
làm
khó
cậu
chẳng
vì
lý
do
gì
.
”
Nghe
lời
cảnh
báo
nửa
nhắc
nhở
,
nửa
thăm
dò
của
Trần
Thanh
,
An
Nhiên
bất
giác
nhíu
mày
,
thầm
đoán
nguyên
nhân
chính
khiến
Lý
Vĩnh
Vinh
có
phản
ứng
mạnh
như
vậy
.