- Chị Ngà là bạn của dì, Trường phải xưng bằng cháu chứ!
Tôi đớ lưỡi chưa biết nói sao, chị Ngà đã liếc dì Miên, giọng cười cười:
- Mày đừng có ỷ mày làm dì, hễ mở miệng ra là ăn hiếp thằng bé!
Bị dì Miên kê tủ đứng vào miệng, tôi đã cáu, giờ lại nghe chi Ngà kêu tôi là “thằng bé”, tôi
liền tức tối buột miệng:
- Em không phải là thằng bé. Em lớn rồi. Năm nay em mười sáu tuổi.
Dì Miên chun mũi:
- Trường nói xạo! Trường chỉ mới mười lăm tuổi thôi!
Tôi đỏ mặt:
- Mười sáu! Cháu sinh cuối tháng năm. Bây giờ qua tháng sáu rồi. Cháu mười sáu tuổi.
Thấy tôi gân cổ cãi, dì Miên xuống giọng làm hòa:
- Muốn mười sáu thì mười sáu! có gì mà Trường phải đỏ mặt tía tai lên thế!
- Cháu chẳng muốn gì hết! – Tôi vẫn chưa nguôi tức – Cháu mười sáu thì cháu nói mười sáu,
thế thôi!
Ðiệu bộ của tôi có lẽ hung hăng lắm nên chị Ngà vội vã can thiệp. Chị lái câu chuyện sang
hướng khác:
- Trường đi đâu mà về tối mịt thế?
Câu hỏi đúng lúc của chị Ngà khiến lòng tôi lập tức dịu lại. Tôi hí hửng chìa xâu chim vừa
bắn được ra trước mặt giọng khoe khoang:
- Chị thấy cái gì đây không?
Chi Ngà vội nghiêng người qua một bên, sợ hãi kêu:
- Úy! Cái gì vậy?
Tôi ưỡn ngực:
- Chim đấy! Em vừa đi bắn chim về.