Chị Ngà đúng là chúa nhát. Tôi đoán không sai.
Một hôm tôi đang hì hục đào trùn sau hè để kiếm mồi câu cá, bỗng nghe tiếng chị la toáng
lên trong nhà.
Tôi liền tức tốc chạy vào. Chị Ngà đang run rẩy nép sát vào một gốc cột, mặt mày xanh lè
xanh lét.
- Gì vậy? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
Chị Ngà xợ hãi chỉ tay về phía bàn học kê cạnh cửa sổ:
- Trường coi kìa! Có con gì kinh quá!
Tôi bước lại gần bàn, lỏ mắt dòm. Quan sát một hồi, tôi mới phát hiện ra con sâu cuốn chiếu
đang nằm khoanh tròn kế chồng tập.
- Ðây là con cuốn chiếu! – Tôi bật cười – Nó không làm gì mình đâu!
- Trường nói thật không? - Giọng chị Ngà bán tín bán nghi.
- Em nói xạo chị làm gì!
Chị Ngà vẫn chưa hết sợ:
- Sao trông hình thù nó ghê thế?
- Ngó vậy chứ nó hiền khô à!
Vừa nói, tôi vừa bắt con cuốn chiếu bỏ trên lòng bàn tay. Tôi chìa sát mặt chị Ngà:
- Chị thấy không, nó đâu có dám cựa quậy!
Chị Ngà nghiêng ngó một lát rồi gật đầu:
- Ừ, ngộ quá hén! Nó cứ nằm im hoài!
Tôi khẽ hắng giọng:
- Chị chìa tay ra, em bỏ con sâu qua cho!
Nghe tôi nói vậy, chị Ngà hốt hoảng bước lui một bước: