Vừa nói chị Ngà vừa bước lên bờ và tiến lại chỗ gốc dương liễu, ngồi xuống. Tôi nhướn mắt:
- Chị kêu về sao còn ngồi đó?
- Trường chờ chị một chút xíu đi! Không thấy người chị ướt mèm hết hay sao!
Chị Ngà đáp mà không ngoảnh đầu lại. Manh áo ướt dính sát vào da làm nổi bật tấm lưng
thon thả của chị. Chị ngồi nghiêng nghiêng, mái tóc dài xõa một bên vai, thong thả phơi
nắng. Tôi đứng ngắm chị một hồi, bất giác buột miệng:
- Chị đẹp ghê1
- Thôi đi, đừng có nịnh! - Chị Ngà vừa nói vừa cười.
Tôi đỏ mặt:
- Em nói thật mà.
- Dì Miên mới đẹp. Chị xấu hoắc!
Tôi chớp mắt:
- Dì Miên cũng đẹp. Chị cũng đẹp. Mỗi người đẹp một kiểu.
Chị Ngà vụt quay lại, tinh nghịch hỏi:
- Vậy ai đẹp hơn?
- Ðẹp hơn hả? – Tôi nuốt nước bọt – Dĩ nhiên là... chị đẹp hơn!
- A, Trường dám nói vậy hả? Chị về chị méc dì Miên cho coi!
Nói xong, chị Ngà đứng lên đi lại phía bờ ruộng dẫn về nhà. Tôi lẽo đẽo theo sau, miệng cười
khì: