có dì Miên là ngoại lệ. Ông tôi sống ở làng nhưng không theo nghề làm ruộng. Ông bỏ xứ ra
đi từ nhỏ, sau trở về làng lấy vợ đẻ con, chữa bệnh cứu người. Là dân “Tây học”, trọng chữ
nghĩa, ông quyết chí cho đứa con gái út học hành đến nơi đến chốn.
Thấy chửng anh cứ đứng ngẩn người, tôi sực nhớ đến chuyện hôm qua, liền khoe tiếp:
- Chị Ngà bơi giỏi lắm nghen mày. Giỏi hơn tụi mình gấp trăm lần.
Tôi nói với Chửng anh nhưng Chửng em lại ngứa miệng chen vô, chắc nó tự ái khi nghe tôi
quảng cáo tài bơi lội của chị Ngà:
- Lại xạo đi! Chỉ sống ở thành phố làm sao bơi giỏi hơn dân quê mình được?
Chửng em đúng là thằng trời đánh. Nó không bỏ lỡ bất cứ dịp nào để cà khịa tôi. Nhưng
nghe nó tự động gọi chị Ngà bằng “chị”, tôi nguôi nguôi trong bụng, không thèm “độp” lại
nó. Tôi chậm rãi giải thích:
- Ở thành phố không có suối nhưng có cả trăm hồ bơi lận. Ngày nào chị Ngà chẳng đi bơi.
Thấy không bắt bẻ gì tôi được, Chửng em quay sang “kế” khác. Nó bĩu môi:
- Bơi lội thì có gì hay ho! Thua xa trò bắn chim! Chị Ngà mày có biết bắn chim không?
Tôi nhún vai:
- Con gái ai lại chơi trò bắn chim.
Chửng em nheo mắt, giọng khinh mạn:
- Không biết bắn chim coi như đồ bỏ đi.
Thái độ khiêu khích của thằng oắt này khiến tôi nổi điên. Tôi hậm hực vung tay:
- Chị Ngà tao thèm vào trò bắn chim. Chỉ còn dặn tao đừng bao giờ bắn chim nữa.
Trò đó ác nhất trên đời!
- Hi hi, bắn chim mà ác! Mô phật!
Vừa nói Chửng em vừa chắp hai tay trước ngực.
Chửng anh không giễu cợt tôi. Nó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò, khẽ hỏi: