- Em thích thì em tưới chứ là sao! Em thích hoa cúc. Cũng như chị vậy.
Chị Ngà càng ngẩn ngơ:
- Sao khi nãy em bảo hoa cúc trông chán phèo?
- Khi nãy khác, bây giờ khác! - Tôi khịt mũi – Bây giời thì em thích. Hoa cúc đem lại niềm vui
cho tâm hồn.
Chị Ngà cười khúc khích:
- Trường xạo ghê!
Miệng bảo tôi xạo nhưng đôi mắt chị Ngà lại nhìn tôi long lanh ấm áp. Từ trước đến nay, tôi
chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp đẽ đến nồng nàn như vậy. Tôi đọc thấy trong đó sự rạng
rỡ
không che giấu. Tôi cũng đọc thấy trong đó nỗi rộn ràng khó tả của trái tim tôi. Người run
lên, tôi không đủ can đảm nhìn lâu hơn vào đôi mắt đầy quyến rũ kia nữa. Mà cúi xuống
chiếc gàu mo cau sóng sánh nước trên tay.
Tôi khẽ nghiêng gàu cho những giọt nước xôn xao rơi ngập ngừng trên hoa vàng lá biếc.
Hay đó chính là lòng tôi đang ngẩn ngơ nghiêng xuống mối tình đầu?
Chương 9: Đi Qua Hoa Cúc
Từ hôm đó, tôi bỗng đem lòng yêu hoa cúc. Cụm hoa vàng trước nay vẫn nằm ngơ