ĐI QUA HOA CÚC - Trang 9

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

- Tao chả thấy ngon lành gì cả ! Đắng bỏ xừ !

- Đồ nhà quê !

Chửng em bĩu môi chê . Cái giọng trịch như thượng của nó khiến tôi sôi gan. Nó cứ làm như

nó là dân thành thị chính hiệu con nai . Nhưng tôi chẳng thèm chấp Chửng em. Nó bố láo hồi
nào đến giờ. Thằng Chửng anh dễ thương hơn. Và cũng ranh mãnh hơn. Nó vỗ vai tôi:

- Có thể mày thích mà mày không biết đó thôi ! Mày nhớ kỹ lại đi ! Đắng nhưng mà thích

thích phải không ?

Cái kiểu vừa hỏi vừa đưa đẩy của Chửng anh khiến tôi ngẩn người ra . Tôi không biết nó

đang giăng bẫy . Vì vậy sau một hồi "nhớ kỹ lại" theo yêu cầu của nó, tôi ngập ngừng đáp:

- Ừ, tao thấy ... hơi ngồ ngộ !

Chỉ đợi có vậy, Chửng anh vỗ đùi đánh "đét":

- Thấy chưa ! Tao nói đâu có sai ! Ngồ ngộ tức là thích. Nếu không thích, mày đã chẳng thấy

ngồ ngộ, đúng không ?

Tôi không biết nó nói đúng hay không, đành gãi đầu ấp úng:

- Ừ... ừ...

Không thèm để ý đến thái độ phân vân của tôi, Chửng anh hào hứng ba hoa:

- Hút chừng vài lần nữa, mày sẽ quen. Lúc đó, mày tha hồ thở khói ra đằng mũi . Rồi mày sẽ

thổi ra hình chữ O . Không thua gì tụi tao .

Thế là kể từ hôm đó, cứ cách vài ba ngày, anh em thằng Chửng lại xúi tôi trộm thuốc của ông

tôi . Ba đứa chui vào góc vườn, thay nhau phì phèo, mắt lim dim hệt như những tay chơi