ĐI QUA HOA CÚC - Trang 92

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Thấy tôi tỏ vẻ hờn giận, anh Ðiền lật đật nắm tay tôi:

- Tin! Anh tin! nhưng chỉ có vậy thôi hả?

- Chỉ vậy thôi! – Tôi thở dài.

Anh Ðiền cũng thở dài. Nhưng tiếng thở của anh ra chiều nhẹ nhõm. Dưới ánh sao mờ, tôi

vẫn nhìn rõ vẻ long lanh trong mắt anh.

Ðôi mắt đó nhình tôi, rủ:

- Bây giờ anh với Trường đi ăn mì hén?

- Em no lắm! – Tôi từ chối.

Anh Ðiền ngạc nhiên:

- Trường đã ăn tối đâu mà no?

- Khi nãy em ăn khoai chà bên nhà thằng Chửng.

- Vậy thì sáng mai! – Anh Ðiền lại nói.

- Sáng mai em phải vô Bãi Cháy!

Nói xong, tôi phóc một bước tới gốc me đầu sân và chạy tọt vào nhà, bỏ mặt anh Ðiền đứng
ngẩn ngơ với vô vàn thắc mắc. Chắc anh không hiểu tại sao một đứa tham ăn tham uống

như

tôi bữa nay được rủ đi ăn mì lại bày đặt chê ỏng chê eo.

Nhưng anh Ðiền chắc không có thì giờ để bận tâm nhiều về tôi. Anh còn mải mơ tưởng về

chị

Ngà. Anh còn mải nghỉ xem chị có bị những lời tỏ tình ngọt ngào của anh làm cho mê mẩn

hay không và sau đó chị sẽ làm thế nào để tỏ cho anh biết rằng chị rất nóng lòng muốn đáp
trả tình cảm của anh.

Trong nhiều ngày, anh Ðiền đắm chìm trong nỗi chờ đợi miên man mà không biết lá thư của

mình đang mắt kẹt dưới gốc kèo nhà thằng Chửng. Trong những bữa cơm, anh thường tìm

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.