DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1020

não thì không kém, chẳng qua, tiến hành giáo dục lại là cần thiết, những kỵ
sĩ và tu sĩ này đều vậy.

Một hàng người chậm rãi đi ngang mặt kỵ sĩ bị cột trên tường vây, một

vài kỵ sĩ còn chút sức tàn kêu lên: “Tiểu nhân không dám quang minh
chính đại chiến đấu! Nhược phu! Bỉ ổi vô sỉ!”

Tống Mặc làm như không nghe thấy tiếng kêu gào của các kỵ sĩ, những

kẻ này cũng chỉ có thể gào mấy lần rồi thôi, không thấy bọn họ càng kêu,
dây nho càng thít chặt sao?

Khi tới trước mặt Bobbys mặc áo trùm màu vàng, Tống Mặc đứng lại,

dùng mũi súng nâng cằm Bobbys, ngạo mạn nhìn hắn, “Ngươi chính là kỵ
sĩ vàng kế nhiệm?”

Bobbys nhíu mày, quay đầu đi, không nói tiếng nào.

“Ừm, có chí khí.” Tống Mặc cười híp mắt nói: “Airth, ban đầu ngươi bị

treo cả đêm trong trời tuyết lạnh giá, mấy ngày liền không ăn không uống,
không biết vị này có thể kiên trì bao lâu? Thời tiết hiện tại tốt hơn lúc đó
nhiều, có lẽ hắn có thể đánh bại kỷ lục của ngươi.”

Sắc mặt Airth bất biến, chỉ là dùng ánh mắt đồng tình nhìn Bobbys,

Bobbys tức giận nhìn hắn, “Phản đồ!” Rồi quay sang Tống Mặc, “Bỉ ổi!”

Tống Mặc lấy họng súng chỉ chỉ ngực Bobbys, “Giáo hội ba ngày hai

lượt phái người tới lãnh địa của ta giở trò lưu manh, ta biểu hiện đã rất
khách khí rồi, lẽ nào, còn phải dọn chiếu đón khách, rượu nước mỹ nhân
dâng lên?” Nếu tính luôn chuyện đám thần côn đó làm tại Grilan hơn một
ngàn bảy trăm năm trước, Tống Mặc cảm thấy, mình làm vậy coi như đã
phúc hậu rồi.

Miệng Bobbys lại ngập kín như trai.