Rất nhiều giả tưởng của Tống Mặc, đều được Harold thực hành tại
thành Cary, Harold và Tống Mặc có suy nghĩ giống nhau, bất kể có hữu
dụng hay không, cứ thử trước hãy nói. Nếu hữu dụng, sau này có thể võ
trang Grilan, nếu vô dụng, tổn thất cũng không phải là mình.
Nếu Nadun biết chuyện này, không biết sẽ có cảm tưởng gì.
Khi Nadun tới, trưởng quan cao nhất của trú quân đã hạ lệnh đẩy máy
bắn đá ra, đá lớn và đạn dược đội thương buôn của Harold vận chuyển tới
đã chất đày bên cạnh máy bắn đá, quân nhân và thành dân thao tác máy bắn
đá đều cởi áo trên, năm ba người ôm một tảng đá lớn, bỏ vào lưới ném của
máy bắn đá, kéo góc ngắm của đòn bẩy tới lớn nhất, chỉ cần hạ lệnh một
tiếng, thì có thể bắn tảng đá này vào giữa đám người Seeger đang tới xâm
phạm.
Harold cũng tới, sau khi cùng Nadun Josh ký hiệp ước, tại thành Cary
hắn đã có quyền phát ngôn và địa vị nhất định. Người Seeger tới xâm lược,
hắn xuất hiện ở đây, cũng không kỳ quái.
Nadun đứng trên tường thành, nhìn đại quân Seeger, cho dù người
Seeger bị người Obi đánh bại, thì thành Cary trong mắt họ, vẫn là giun dế
dễ dẫm nát.
Tiếng vó ngựa ầm ầm, kỵ binh Seeger mặt mũi dữ tợn, khiến dũng khí
trước đó của người Seeger, giống như quả cầu khí bị chích bể, nhanh chóng
biến mất, tay bắt đầu run rẩy, trong mắt trào lên sợ hãi.
“Người Seeger, người Seeger tới rồi!”
Trong thành bắt đầu chìm vào hoảng sợ, Nadun Josh biết mình nhất
định phải nói gì đó, làm gì đó, nhưng phát hiện giọng nói lại nghẹn trong
họng, âm thanh khô khàn không phát nổi một âm tiết, chân cũng giống như
nặng ngàn cân, căn bản không thể cất bước.