Rhys vừa từ Chisa trở về, thấy chính là Tống Mặc đang ngồi trên ghế,
bộ dáng cười vui vẻ.
Rhys cảm thấy rất thú vị, cong khóe môi, bước tới, tì lên tay vịnh của
ghế, tay vòng lên vai Tống Mặc, thổi hơi vào tai Tống Mặc, “Thân ái, ta về
rồi, ngươi liền cao hứng như vậy sao?”
Tâm tình của Tống Mặc rất tốt, kéo móng vuốt sắp sửa thò vào trong cổ
áo sơ mi của mình ra, nghiêng đầu nâng cằm Rhys, nói: “Mỹ nhân, thành
Cary lập tức sẽ là của ta rồi.”
Ánh mắt Rhys lấp lóe, “Thành Cary?”
“Đúng, thành Cary.” Tống Mặc ôm cổ Rhys, ngón tay vuốt qua làn da
mịn màng đó, “Ngươi không vui mừng cùng ta sao?”
Chỉ là một tòa thành nhỏ mà thôi.” Rhys chớp chớp mắt, kéo tay Tống
Mặc qua, hôn lên mu bàn tay y, “Nếu ngươi muốn, ta có thể mang Chisa và
Angris cho ngươi.”
“Cái này không giống.” Tống Mặc lắc đầu, “Ngươi cho ta, và tự ta
giành lấy, hoàn toàn khác nhau.”
“Vậy sao?” Rhys nghiêng đầu, gương mặt yêu diễm, trông vậy mà lại có
chút đáng yêu, “Vậy thì, ngươi cũng không muốn lấy lãnh địa ta cướp được
từ tay quốc vương Chisa và Angris sao?”
“Ta muốn!”
Tống Mặc đứng bật dậy, ấn vai Rhys, “Đã nói từ đầu rồi, những thứ đó
phải cho ta!”
“Ngươi xác định muốn hết?”