“Ừ.”
Hắc Viêm ngẩng đầu lên, đôi mắt màu vàng, lóe qua tia sáng tham lam,
tể tướng Murphy quá quen thuộc biểu tình này của quốc vương, Quang
Minh giáo hội, chỉ sợ lại sắp xui xẻo rồi.
Là kẻ ủng hộ của quốc vương, Murphy rất khó chịu với chuyện Quang
Minh giáo hội muốn thử chen tay vào chính vụ Obi, bất cứ kẻ nào dám
khiêu chiến vương quyền, thêm phiền phức cho quốc vương bệ hạ, đều
đáng bị dẫm vào trong bụi đất lịch sử.
Chủ giáo Luca đi vào đại thính, hành lễ với Hắc Viêm ngồi trên vương
tọa, trước mặt quốc vương Obi, ông không có cách nào làm giá, cho dù có,
cũng đã mất sạch sẽ vào lần trước dùng kim tệ đổi nước linh hồn rồi.
Lần này, lại muốn làm chuyện giống vậy, chủ giáo cảm thấy mặt cũng
nóng lên.
Ông hiểu tại sao đại chủ giáo không đích thân tới gặp quốc vương Obi,
thực tế, không chịu nổi mất mặt. Còn về tại sao hai lần đều muốn ông tới
giao dịch, chủ giáo Luca nắm chặt quyền trượng trong tay, không phải chỉ
là con số kim tệ lần trước báo lên hơi lệch chút sao? Tu sĩ thăm dò tin tức
đều có thể dùng tiền công ăn uống, ông chỉ báo giả có vài số, cần phải vậy
sao?
Công báo tư thù, mọe nó thật nhỏ nhen!
“Quốc vương bệ hạ, xin chào, rất vinh hạnh được gặp ngài!”
Hắc Viêm ngồi trên vương tọa, chuyển động nhẫn bảo thạch đỏ trên
ngón cái, âm thanh thâm trầm hữu lực, “Chủ giáo, gặp ngươi, ta cũng rất
cao hứng.”