DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1088

Tống Mặc vào một buổi hoàng hôn nào đó cũng gia nhập vào trong đội

ngũ các nữ sĩ, đúng lúc nhìn thấy Mies bị ném ra từ trong cửa lớn, người
từng là tâm phúc của đại chủ giáo, lúc này hai má đỏ bừng, mắt lấp lánh
như nước kéo áo trên của mình. Trong tiếng hoan hô của các nữ sĩ, động tác
càng lúc càng lớn gan, mị nhãn phóng loạn, hôn gió ném bậy, chỉ số xx, cấp
năm sao!

Theo như nữ sĩ bên cạnh nói, đây là lần thứ hai Mies lên diễn hôm nay,

lực biểu hiện nghệ thuật và công lực cảm nhiễm bầu không khí, lại bước
lên một bậc thềm mới!

Đầu Tống Mặc nổ ầm ầm, mọe, thì ra không chỉ là kỵ sĩ, ngay cả tu sĩ

cũng có một trái tim muộn tao!

Tiếp tục như thế, ngoài cửa lớn bệnh viện có thể trực tiếp dựng đài, làm

nơi bán vé hại phong tục.

Tuy nói trước kia y cũng từng có suy nghĩ muốn làm phong phú cuộc

sống văn hóa tinh thần trong lãnh địa, nhưng mở một chỗ ‘thiên đường
nhân gian’ ở ngoài cửa bệnh viện, có phải hơi quá mức không?

Khi Tống Mặc xoa cằm nhíu mi, một âm thanh đột nhiên truyền vào tai

y, “Grilan, thật sự là nơi thú vị.”

Âm thanh này khó phân nam nữ, nghe vào trong tai, một cảm giác rã rời

xông thẳng vào đầu, khiến eo cũng cảm thấy nhũn ra, nếu nói âm thanh của
Rhys đã tính là cấp bậc yêu nghiệt, thì âm thanh của người này, có thể xưng
là hắc sơn lão yêu.

Tống Mặc quay đầu lại, nhìn người nói chuyện, phản ứng đầu tiên là,

cao quá!

Phản ứng thứ hai là, thật tuyệt!