xuống, Tống Mặc và Hắc Viêm còn có quan hệ hợp tác, có Hắc Viêm ở
đây, có thể giúp Tống Mặc cản không ít phiền phức. Cho dù Rhys tự nhận
hoàn toàn có thể bảo đảm Tống Mặc an toàn, nhưng thân phận ma tộc của
hắn, dù sao vẫn là một chướng ngại.
“Rồng mập đáng chết!”
Rhys hận nghiến răng, Laurent đi tới cạnh Rhys, gác tay lên vai Rhys,
ngữ điệu mang theo mê hoặc, chậm rãi lan tỏa trong phòng, “Con trai của
ta, đồ mình thích, thì phải nắm trong tay, lo trước lo sau không phải là
phong cách của gia tộc Myers.”
Rhys đẩy tay Laurent ra, “Mẹ, đừng dùng mị thuật với con.” Nói tới
đây, đột nhiên chuyển giọng, “Còn nữa, trước đó tại sao dùng mị thuật với
y? Mẹ biết rõ y là người yêu của con.”
Laurent biết y trong miệng Rhys là chỉ ai, ngón tay trắng tinh có sơn
móng tay đỏ chói điểm điểm lên đôi môi căng đầy, nói: “Đây chỉ là cách ta
biểu đạt hảo hữu.”
“Biểu đạt hảo hữu?” Rhys nhìn Laurent, “Con không cảm thấy vậy.”
“Thế sao?”
Laurent không bận tâm nhún vai, động tác có thể coi là thô lỗ, khi bà
làm, lại mang mùi vị khó diễn đạt.
“Mẹ.” Con mắt màu biển xanh của Rhys biến thành đỏ sậm, âm thanh
trở kên cứng ngắt, “Con là người kế thừa thân vương Myers, gia chủ tương
lai của nhà Myers. Tống Mặc Grilan là bạn đời con chọn lựa, con không hy
vọng có bất cứ ngoài ý muốn nào xảy ra với y. Mẹ nên hiểu ý con.”
“À.” Laurent cười đầy sâu xa, “Vậy thì, con trai của ta, con có thể cho ta
biết, tìm được cha con chưa? Lấy được nhẫn quyền lực chưa?”