Vào lúc này, dưới chân Tống Mặc đột nhiên dao động một cái, tiếp theo,
lại một cái, bên cạnh Tống Mặc không có chỗ nào mượn lực, thấy sắp bị
ngã, thì được Laurent ôm eo lại.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Laurent cười cười, buông Tống Mặc ra, lại đột nhiên như phát giác được
cái gì, vẻ mặt biến đổi, dưới chân dâng lên phù văn đen, thoáng chốc không
thấy tông tích.
Tống Mặc đứng nguyên tại chỗ, nhíu mày, xảy ra chuyện gì?
Cùng lúc này, các địa tinh đang phụ trách mở thông đạo từ Grilan tới
hành tỉnh tây bắc, khi đào tới trung tâm rừng Phỉ Thúy, bị một bức tường
màu vàng cản lại. Cuốc mấy cái, xẻng công binh trong tay địa tinh cũng bị
cong lưỡi, nhưng bức tường màu vàng đó không lưu lại một chút dấu vết
nào.”
“Dùng thuốc nổ đi.”
Các địa tinh thương lượng một chút, chọn cho nổ. Bức tường này chắn ở
đây, chỉ có thể đổi đường, làm lỡ công việc. Không bằng cho nổ, sụp rồi,
đào tiếp là xong.
Một lần không được, hai lần, hai lần không được, ba lần, lượng thuốc nổ
dần tăng thêm, cho tới hai lần cuối cùng, uy lực của vụ nổ gần như sánh
bằng một lần động đất.
Cho dù là thế, bức tường màu vàng cản trước mặt họ, vẫn không hề có
chút dao động, mà bên trong bức tường, hình như có thứ gì đó, đang từ từ
thức tỉnh…