“Không, không phải như vậy.” Laurent lắc đầu, “Con còn chưa thành
niên, không hiểu kẻ thống trị của gia tộc Myers có sức mạnh thế nào.”
Thấy Rhys vẫn không hiểu lắm, Laurent không định nói thêm nữa, vừa
định tiếp tục dùng quả cầu tấn công đấu khí, muốn đánh vỡ quả cầu màu
vàng giam cầm thân vương Myers, thì bên trong lại truyền tới một âm
thanh mà Laurent rất quen thuộc.
“Laurent.”
Âm thanh hơi khàn, mang theo sự lười biếng khi vừa tỉnh giấc, nếu nói
Rhys được di truyền mị hoặc khó phân biệt nam nữ từ Laurent, thì âm
thanh này, lại là thuần túy, dương cương, thuộc về vương giả trời sinh, cứ
như tất cả của thế giới, đều nên quỳ dưới chân người này.
“Orlando, là ngươi sao?”
Laurent đi tới trước đấu khí vàng, một tay phủ lên, người bên trong
cũng vươn tay ra, lòng bàn tay cách đấu khí, phủ lên tay Laurent.
“Laurent, thân ái, là ta.”
Một câu ngắn ngủi, Laurent lại đợi đã một ngàn bảy trăm chín mươi sáu
năm.
“Orlando…”
Giọng nói mang theo nghẹn ngào, vương phi ma tộc lúc này, không còn
cường hãn, là cường giả khiến người ta nhìn đã sợ hãi nữa, mà là một
người vợ vì người trong lòng tỉnh giấc, mà vui sướng rơi lệ.
“Orlando, đây là con của chúng ta.” Laurent lau nước mắt bên khóe,
“Không lâu sau, nó sẽ thành niên.”
“Rhys?”