Lúc này, Rhys đột nhiên xuất hiện sau lưng Tống Mặc, “Thân ái, ngươi
sao vậy?”
Tống Mặc quay phắt đầu lại, hai mắt bốc hỏa, nắm cổ áo Rhys, “Ngươi
không phải cả ngày đều mắt to trừng mắt nhỏ với con rồng bụng bự đó
sao?! Hắn dọn sạch hầm rượu của ta, ngươi không biết sao?!”
“Ta chỉ mới đi một chút.” Rhys nhún vai, không chút để ý cổ áo bị Tống
Mặc nắm, cười ôm eo Tống Mặc, “Hắn đi càng tốt, thân ái…”
Tốt cái đầu ngươi! Cho dù hiện tại y không thiếu tiền, cũng không có
nghĩa là y nguyện ý chịu thiệt!
Lửa giận của Tống Mặc triệt để bùng phát, y xác định rồi, Rhys chắc
chắn biết Hắc Viêm dẫn kỵ binh của hắn chạy mất, nhưng căn bản không
nói với y! Bất kể Hắc Viêm là vì cái gì đột nhiên rời khỏi, đều không thể
chùi sạch sự thật hắn cướp hầm rượu của y!
Lãnh chủ đại nhân phẫn nộ móc súng lục ra, nhắm vào Rhys nã một
phát!
“Ông bắn chết mi!”
Trước diệt ma tộc này, rồi mới đi tìm con rồng bụng bự đó tính sổ! Lẽ
nào hắn cho rằng y vẫn còn là Tống Mặc đáng thương lúc trước bị hắn lừa
mất năm ngàn kim tệ, cũng chỉ có thể chảy nước mắt nước mũi giả đáng
thương sao?!
Tống Mặc quyết định, hết nhịn nổi rồi, thì không cần nhịn nữa! Y nhịn
con rồng bụng bự đó, đủ lâu rồi!
Rhys vội né tránh viên đạn, Tống Mặc bắn hụt cả một băng đạn, lại lấy
trong túi ra một băng, lắp vào, đuổi theo sau lưng Rhys, tiếp tục bắn!