Tể tướng nhìn sắc mặt lão Julien, mở miệng nói: “Có lẽ, có thể bàn với
tân nhậm quốc vương, về đất đai bị tiền nhậm quốc vương cướp mất.”
Lão Julien biết tể tướng đang nghĩ gì, Nelson vừa ngồi lên vương vị,
trong Chisa vừa mới bình ổn chiến loạn, nếu Angris nhân cơ hội uy hiếp
phát binh, chưa chắc không thể đòi lại một phần quốc thổ bị chiếm. Nhưng,
chuyện không hề đơn giản như tể tướng tưởng tượng, thời gian này lão vẫn
luôn chú ý tới động hướng của Chisa và Grilan, tin tức truyền về càng
nhiều, tim lão Julien càng không bình tĩnh. Tới mức lão trực tiếp phái thêm
kỵ binh tới biên cảnh, mà kỵ binh không lâu trước đã truyền tin về, quốc
vương Obi thống lĩnh hắc giáp kỵ binh tới Grilan.
Lão Julien thấp thỏm bất an. Lão không muốn phải cúi đầu với Tống
Mặc, nhưng, trừ nó ra, lão có thể làm gì?
Chiến tranh ở lãnh địa chiếm được trong Angris đã nổi lên, một khi
không cẩn thận, Angris sẽ trở thành Chisa thứ hai, đến lúc đó, kẻ thay lão
ngồi lên vương vị, sẽ là ai?
“Quốc vương bệ hạ?”
“Thôi đi, để ta suy nghĩ một chút.”
“Tuân lệnh, bệ hạ.”
Tống Mặc nhận được tin ngay ngày Nelson công chiếm vương đô
Chisa, một phần thư tay của Nelson, một phần tới từ quan viên trong quân
Nelson, còn một phần là Harold đưa về.
Thư của Nelson bị Tống Mặc trực tiếp bỏ qua một bên, y bóc lá thư của
Harold trước, sau khi xem xong, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, nhịn
không được nói với lão John vừa mới vào thư phòng: “Quản gia, đến tay
rồi!”