Mọe nó đây không phải là kim tệ, là vàng thỏi đó!
Tống Mặc nhéo đùi mình một cái, khắc chế đừng để mình nhào lên túm
một thỏi cắn thử xem có thật sự là vàng không, tinh linh tóc đỏ lại trực tiếp
cầm một thỏi lên, đưa cho Tống Mặc, “Đây là điều đã viết rõ trên khế ước,
kim tệ còn phải bỏ vừa rương, vận chuyển cũng quá phiền phức, như vậy
thuận tiện hơn nhiều. Trực tiếp chất lên xe ngựa là được.”
Thỏi vàng vào tay liền nặng, Tống Mặc nâng thỏi vàng, trong đầu chỉ
còn một suy nghĩ, đây là khoe giàu đúng không? Tuyệt đối là khoe giàu
mà?!
So với những tinh linh này, phú nhị đại quan tam đại gì đó, đều là bã!
Còn phù vân hơn phù vân, gió vừa thổi, triệt để không còn bóng dáng!
Hắc Viêm và hắc giáp kỵ binh yên hơi lặng tiếng rời khỏi Grilan, đã bố
trí ổn thỏa ở hành tỉnh tây bắc. Phủ tổng đốc của Saivans trực tiếp bị hắc
giáp kỵ binh bao vây kín kẽ, người trong phủ tổng đốc đều bị đuổi ra, bao
gồm cả tổng đốc.
Sau khi Hắc Viêm vào phủ tổng đốc, liền nhốt mình vào phòng, các
quan viên lớn nhỏ của hành tỉnh tây bắc quay mặt nhìn nhau, cũng không
biết quốc vương bệ hạ làm cái gì. Saivans không biện pháp, chỉ có thể viết
một bức thư cho tể tướng Murphy ở vương đô, thông báo tình huống ở đây.
Trong căn phòng tăm tối, Hắc Viêm nhìn vảy đen ẩn hiện trên cánh tay
mình, đứng lên, đi tới trước gương thay áo cao bằng thân người, kéo áo ra,
một đồ án màu đen phức tạp, nằm trước ngực hắn, hắn có thể cảm giác
được, trong người đang có một sức mạnh bắt đầu thức tỉnh. Nhắm mắt lại,
khi mở ra, một đôi con ngươi dọc màu vàng, chiêu cáo huyết mạch cự long
hoàn toàn tỉnh giấc.
Tại sao lại đột ngột như thế?