Lao đi đầu tiên là một con gấu bự toàn thân đen kịt, nó đứng thẳng thì
cũng cao hơn năm mét, Tống Mặc biết không thể dùng thường tình để đánh
giá động vật của thế giới này, nhưng con này, thật sự quá kinh người.
Rõ ràng có hình dáng của gấu mặt trăng, nhưng lại có kích thước còn
cường hãn hơn cả gấu bắc cực.
Mười mét, năm mét, càng lúc càng gần, các nam nhân gần như có thể
thấy được răng nanh lóe hàn quang trong miệng con gấu.
Tay các nam nhân, để trên cò súng…
Đột nhiên, mấy bóng đen vù vù bay qua đỉnh đầu các nam nhân, trực
tiếp bay tới trên đầu con gấu, liên tục nổ, bột phấn trắng phủ kín trời đất,
con gấu đen lập tức trở thành gấu trắng, mắt và mũi đều bị nghẹt, động tác
lập tức chậm lại.
Nó chậm rồi, nhưng có thứ nhanh hơn nó.
Mấy cây mía thô tráng, lặng yên xuất hiện sau lưng con gấu, đột ngột
phát lực, liên tục vài cú quất, chơi trò tiếp sức, nhẹ nhàng quất bay con gấu
vừa rồi còn khí thế bừng bừng, bốp một tiếng dính lên tường, mọi người
trên tường vây đồng thời cảm thấy dưới chân chấn động, cúi đầu nhìn, con
gấu mắt nổ sao kim đã bị dây nho quấn chặt cứng, ngay cả miệng cũng bị
cột lại, chỉ để lỗ mũi cho thở.
Muốn động, hay muốn giở trò lưu manh, đều là nằm mơ!
Lãnh chủ đại nhân tay cầm súng: “…”
Các hán tử tay cầm súng: “…”
Mọi người Grilan tới chi viện: “…”