“Ngài không cần phải xin lỗi tôi.” Lão John thu tay về, “Ngài chỉ cần
trở về phòng thay y phục, sau đó tham dự bữa tiệc tối nay. Người lùn và
tinh linh đều sẽ tham gia, đoàn kỵ sĩ giáo hội và tu sĩ cũng là lần đầu tiên
tham gia yến tiệc của Grilan, thân là lãnh chủ, ngài không thể vắng mặt.”
“Ta biết rồi.” Tống Mặc quay đầu lại nhìn cánh cửa sắt đóng chặt một
cái, “Ta sẽ không tùy tính.”
Lão John gật đầu, “Tôi đi chuẩn bị những chuyện liên quan tới tiệc tối.”
“Được.” Tống Mặc dự định cùng lão John đi ra, nếu không thể ở nơi
này đợi nữa, đi sớm đi muộn đều như nhau. Đi được vài bước, Tống Mặc
đột nhiên mở miệng nói: “Quản gia, nếu ta dự định lấy vợ, nếu tổ chức theo
quy cách hôn lễ lãnh chủ, thì sẽ tốn bao nhiêu tiền?”
Lão John: “… Ngài xác định là lấy sao?”
“Phí lời!”
“Nếu chiếu theo quy mô hôn lễ của tổ tiên ngài, sẽ không vượt qua hai
trăm kim tệ. Nhưng, theo như thân gia của ngài hiện tại, số tiền này có hơi
keo kiệt.”
“Quả thật.” Tống Mặc thầm tính toán, sống hai đời rồi, hiếm khi kết hôn
một lần, nên long trọng chút, áo cưới trang sức gì đó tính ra không cần y
phải bỏ ra, nhẫn cưới thì vẫn phải tặng, cái khác, có lẽ có thể tham khảo
hôn lễ của quý tộc khác một chút.
“Quản gia, gần đây có ai kết hôn không?”
Tống Mặc và lão John vừa đi, vừa thảo luận chi tiết hôn lễ, còn về vai
chính khác của hôn lễ, vẫn không được nhắc tới. Theo suy nghĩ của Tống
Mặc, cái tên tám đời không vợ đó, mình vui vẻ lấy hắn, hắn nên trộm cười
rồi, còn dám có dị nghị à? Lão John thì lại cho rằng, bất luận kết quả cuối