“Ai không cao hứng?” Một địa tinh khác nói: “Ta trở về nói với trưởng
lão, ta nhất định phải đưa hài tử tới trường học! Nơi đó có thể học được
nhiều bản lĩnh hay!”
Mấy địa tinh càng nói càng hưng phấn, Joybis đột nhiên quay đầu,
“Xuỵt, nhỏ tiếng chút!”
“Sao vậy?”
Joybis ý bảo một địa tinh khác leo lên, chỉ bóng đen thật lớn trên không,
“Ngươi xem, đó là gì? ’
Bóng đen khổng lồ, to như ngọn núi bay ngang qua, đôi cánh cực lớn
giống như có thể bóp nát trời đêm.
Địa tinh bị Joybis kêu lên lập tức bị dọa không dám lên tiếng, kinh sợ
không thôi nhìn Joybis, “Cự… long?”
Cùng lúc này, trong thành ngầm của Grilan đột nhiên truyền tới một
tiếng vang lớn, Tống Mặc gần như lập tức đứng lên, lao ra khỏi đại thính.
Lão John ý bảo mọi người trong đại thính không cần kinh hoảng, “Không
sao.”
Thật ra, phần lớn mọi người đều đã uống say rồi, không hề cảm giác
được trận dao động vừa rồi. Chỉ có các tinh linh quay nhìn nhau, nhíu mày,
nhìn theo hướng Tống Mặc vừa đi, ngẫm nghĩ gì đó.
Tống Mặc chạy tới lối vào thành ngầm, cong lưng, hai tay chống lên
đầu gối, thở phì phò, y chưa từng chạy nhanh như thế, tim cũng sắp nhảy ra
khỏi hốc mắt.
Thở dốc xong, Tống Mặc ngẩng đầu lên, nhờ ánh trăng, nhìn rõ tình
hình trước mắt.