Tống Mặc ý bảo Harold đi trước, y mở ngăn tủ, lấy bức thư viết cho
Nelson mà chưa gửi ra, Nelson mời y tham gia điển lễ đăng cơ, chắc không
phải là có ý đồ khác chứ?
Tống Mặc ngồi ngẩn trước bàn, cửa sổ trong phòng đột nhiên vang lên
một tiếng, Tống Mặc quay đầu, Rhys mặc trường bào màu trắng, mái tóc
màu nâu, trước ngực là một bó hoa tươi xinh đẹp, đang ở ngoài cửa sổ cười
nhìn y.
Tống Mặc mặt không biểu cảm đi tới cửa sổ, mở ra, Rhys quỳ một gối
lên bệ cửa sổ, đưa hoa cho Tống Mặc, “Thân ái, tặng cho ngươi, ngươi còn
mỹ lệ hơn hoa, khiến ta si mê. Trong mơ cũng toàn là thân ảnh của ngươi,
a, ta yêu ngươi như thế đó!”
Tống Mặc: “…”
Đây đã là lần thứ bảy trong năm ngày nay rồi! Ma tộc thành niên, còn
đại biểu cho chạy điên cuồng trên con đường biến thái hoàn toàn sao?
Cho dù biến thái hoàn toàn, cũng phải chọn thời gian chứ?
Mọe nó thành ngầm còn đang dọn dẹp xây dựng lại kia kìa! Quan trọng
nhất là, vàng thỏi tinh linh đưa tới cho y, mọe nó đều bị chôn dưới phế tích
của thành ngầm rồi!
Tống Mặc không nhận bó hoa trong tay Rhys, mà quay người đi tới bên
tường, lấy súng trường treo trên đó xuống, mở chốt, nhắm họng súng vào
Rhys, “Biến mất khỏi mắt ta, lập tức, tức khắc!”
“Thân ái…”
“Không biến mất cũng được, lập tức hồi phục thành ngầm lại nguyên
dạng cho ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi!”