Mọi người ra khỏi cửa, nhìn những con vật khổng lồ trên trời, kẻ nhát
gan trực tiếp đảo mắt trắng ngất cho xong chuyện. Kẻ lớn gan thì cũng
không khỏi mềm chân.
Hắc Viêm bước ra khỏi phòng, cự long trên bầu trời khiến hắn cảm thấy
thân cận theo bản năng, nhưng là vương giả, hắn vẫn bảo trì cảnh giác.
Thấy Hắc Viêm, các cự long liên tiếp phát ra tiếng rồng gầm vui vẻ
hưng phấn, một con cự long đồng dạng mặc áp giáp đen trong đó đáp
xuống, hai cánh cực lớn, tạo nên một cơn cuồng phong, các hắc giáp kỵ
binh không chút chần chờ tụ lại chỗ Hắc Viêm, dùng vũ khí trong tay bảo
vệ quốc vương của họ. Hắc long khinh thường nhìn những kỵ binh này một
cái, chỉ cần động móng vuốt, những kỵ binh này sẽ thành cái bánh thịt.
Nhưng vì thấy Hắc Viêm khiến tâm tình của bà cực tốt, tạm thời không
định gây phiền cho những nhân loại này.
Hắc long thu hai cánh lại, thân thể khổng lồ bắt đầu thu nhỏ, cho tới khi
tia sáng bao trên người tan đi, một mỹ nữ cao gầy có mắt vàng tóc đen
giống Hắc Viêm, đứng trước mặt mọi người. Làn da của mỹ nữ là màu lúa
mạch khỏe mạnh, thân hình hỏa bạo, núi cao trước ngực hoàn toàn có thể
phân cao thấp với vương phi ma tộc.
Hắc Viêm nhíu mày nhìn mỹ nhân trước mặt, không lên tiếng, nhưng
mỹ nhân thì hai mắt phát sáng bổ nhào tới chỗ Hắc Viêm, mở rộng hai tay,
lớn tiếng nói: “Bảo bối thân yêu, nào, tới cho dì đây ôm cái!”
Hắc Viêm vẫn vẻ mặt lạnh tanh, nhưng những người khác thì lập tức
khổ bức. Cẩn thận nhìn ánh mắt sát nhân của quốc vương bệ hạ, tất cả mọi
người đều nổi lên một suy nghĩ, hiện tại bọn họ đi chết, còn kịp không vậy?