“Ta thật sự là một người lương thiện.”
Lời vừa nói ra, các địa tinh đã kinh ngạc đờ ra, nhìn Tống Mặc, cằm rớt
xuống đất.
Da mặt của lãnh chủ nhân loại này dày cỡ nào vậy, dám không chút hổ
thẹn nói mình rất lương thiện. Nếu Tống Mặc Grilan là người lương thiện,
thì tất cả đồ vô lại lưu manh khắp thiên hạ đều nên cảm thấy nhục nhã mà
đi đập đầu vào tường đi.
“Lãnh chủ đại nhân.” Lão John ho nhẹ một tiếng, ông tựa hồ cũng cảm
thấy câu nói của Tống Mặc không được thỏa đáng, nhưng là một quản gia,
thì không thể trực tiếp chỉ ra sai lầm của lãnh chủ, gián tiếp nhắc nhở một
chút thì được. “Thân là một quý tộc, nên thành thật đối diện bản thân.”
“Ta rất thành thật.” Tống Mặc chỉ mắt mình, chớp chớp, “Nhìn đôi mắt
chân thật của ta đi.”
Lão John không biết làm sao che trán, giáo dục của nhà Grilan, rốt cuộc
xảy ra vấn đề chỗ nào? Lẽ nào, đây là hậu di chứng bị sét đánh? Sớm biết
vậy, ông không nên trả hết tiền chẩn trị cho George, tên lang băm đó! Thần
côn!
Tống Mặc không để ý lão John u ám thầm thương tâm, quay đầu hỏi các
địa tinh: “Joybis, trước khi các ngươi về, có chú ý tin tức của mấy khinh kỵ
binh Saivans không?”
Mấy địa tinh lắc đầu, rõ ràng, chúng chỉ lo trộm đồ, căn bản không chú
ý những tù binh được thả ra kia đang làm gì.
Tống Mặc thở dài, bỏ đi, trước đó y không nói rõ với chúng, là sai lầm
của y. Đừng thấy những địa tinh này rất thông minh, nhưng một khi đã làm
việc, đầu óc chỉ còn một sợi gân.