xe ngựa, đồ dư thừa đều bỏ lại hết, chỉ để nhanh chóng đuổi kịp đội ngũ
phía trước.
Một điều đáng nhắc tới là, mấy thầy giáo vương thất và đầu bếp Tống
Mặc dẫn từ Chisa về cũng xém chút bị dán mác đồ dư thừa, trực tiếp bỏ lại.
Vẫn là bọn họ phát huy tinh thần kiên cường bất khuất, sống chết níu chặt
cửa xe ngựa, mới được giữ lại.
Rhys hành động không thể nói là không nhanh, nhưng chợt có mấy
tiếng rồng gầm cao lớn kéo dài, nên tới, vẫn phải tới.
Hắc Viêm không duy trì hình rồng, mà mặc trường bào màu đen, đứng
trên đỉnh đầu một cự long. Tay cầm trường kiếm, lạnh lùng đợi đám người
Rhys tới.
Dưới chân hắn là một cự long đực thân hình to lớn, tuy cự long biểu
hiện ra đủ loại không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn không hất Hắc
Viêm xuống khỏi đầu mình.
Các rồng cái đối với ấu long có lòng bao dung cực lớn, cho dù yêu cầu
của Hắc Viêm có quá đáng, bọn họ vẫn cố gắng thỏa mãn hắn. Còn về con
cự long làm vật cưỡi cho hắn sử dụng… không sao, cứ coi như lĩnh hội lạc
thú làm cha trước đi, có con cự long đực nào mà không chở con của mình
đâu chứ?
Đây là vinh quang!
Khi cự long chở Hắc Viêm, bay qua một vài thôn trang và thành phố, vô
số người bị cảnh tượng trên không chấn động, ngây ra, sau đó kêu vang,
“Kỵ sĩ rồng!”
Quang Minh giáo hội lại bị kinh động lần nữa, bọn họ nhận được tin
tức, lập tức phái người tới xác minh. Đáng chết, không phải nói quốc
vương Obi là cự long sao? Sao lại biến thành kỵ sĩ rồng?!