“Rhys không phải người như thế.” Tống Mặc ưỡn thẳng lưng, trong đôi
mắt đen vụt qua tia sáng kiên nghị, “Hắn là người thế nào, ta rõ hơn ngươi.
Có lẽ hắn gian xảo, bỉ ổi, hành sự xảo quyệt, nhưng, tuyệt đối sẽ không đối
xử với ta như ngươi nói.”
Lời của Tống Mặc khiến hai phi nhân loại đồng thời trầm mặc. Đôi mắt
màu vàng của Hắc Viêm nhìn chằm chằm Tống Mặc, tay cầm trường kiếm
siết tới mức cán kiếm muốn nứt.
Rhys hơi bất đắc dĩ, hắn nên vui mừng vì thân ái tin tưởng hắn, hay là
khổ não vì hình tượng của mình trong lòng Tống Mặc lại là như thế? Gian
xảo, bỉ ổi, hành sự xảo quyệt… được rồi, phần lớn ma tộc trên cơ bản đều
là thế, nhưng, bị Tống Mặc nói thế, hắn, còn có ưu điểm sao?
“Cho nên.” Tống Mặc bắt đầu tổng kết từ ngữ, “Ta tin tưởng hắn! Ta
không xuống nữa!”
Nói xong, Tống Mặc làm một hành động ngoài dự liệu, y trực tiếp leo
lên lưng Rhys, hai tay ôm cổ Rhys, hai chân vòng chặt qua eo Rhys, vung
nắm đấm, “Đánh chết ông cũng không xuống nữa! Thân ái, lao lên!”
Rhys: “…”
Hắc Viêm: “…”
Cự long và địa hành long đang đấu nhau: “…”
Tay cầm cung của Rhys run rẩy, hắn hối hận rồi, hắn căn bản không nên
muốn triển khai tư thế anh dũng gì đó, sao hắn lại quên tính cách của Tống
Mặc? Ban đầu hắn nên để Tống Mặc xuống đi! Chống tay lên trán, thân
vương tương lai hối hận không thôi.
Hắc Viêm nhìn Rhys và Tống Mặc trên lưng Rhys, mặt âm trầm bất
định, một con rồng cái bay tới cạnh Hắc Viêm, mở miệng hỏi: “Bảo bối,