của cự long, nhưng cũng khiến cự long không dễ chịu gì. Hai con to xác
khổng lồ va mạnh vào nhau, giống như đại lực sĩ đang đấu vật, không hề
nhân nhượng. Ma tộc trên lưng địa hành long không ngừng thao túng phù
văn trong tay, vung trường thương, nhân khoảng cách đâm cho cự long một
cái, trường thương gãy ngang, liền trực tiếp dùng xẻng công binh, thề phải
xẻo một miếng thịt của kẻ địch! Xẻng công binh chém sắt như bùn, trên
móng vuốt cự long bị cắt mất hai phiến vảy, lộ ra một phần thịt nhỏ bên
dưới. Cự long vô cùng tức giận, ma tộc đáng chết, dám dùng một thứ như
cái xẻng, làm vảy của hắn bị thương! Cự long bạo nộ ngẩng đầu lên, gầm
lên một tiếng, long khí nóng bức như nham thạch phun vào địa hành long
và ma tộc đối chiến với hắn, ông thiêu chết ngươi! Trên không trung, cuộc
chiến của Rhys và Hắc Viêm đã tiến vào hồi gay cấn, không ai có thể nhìn
rõ động tác của hai người hiện tại, thân ảnh hai người nhanh như chớp điện,
cứ như hai đường sáng do sức mạnh ngưng kết, không ngừng va vào nhau,
chỉ có tiếng kim loại va nhau vang lên, diễn thuyết trận chiến của hai người
kịch liệt thế nào. Tống Mặc dùng roi ngựa ‘mượn’ của kỵ sĩ nâng cằm chủ
giáo lên, “Có hứng thú không, đến cự ly gần chiến trường quan sát một
chút? Trốn ở sau tảng đá vây coi, không kích thích bằng quan sát cự ly
gần.” Ba chủ giáo bị Tống Mặc dọa giật nảy, chủ giáo gần Tống Mặc nhất
đã tái mặt, nếu có thể, hắn thật sự muốn đảo mắt trắng lập tức ngất xỉu.
Nhưng hắn không dám, hắn lo vạn nhất mình ngất rồi, lãnh chủ vô huyết vô
lệ, lòng đạ đen tối trước mắt, sẽ lập tức ném hắn vào trong chiến trường,
cho những con vật to lớn kia dẫm bẹp. “Các hạ, lãnh chủ các hạ!” Chủ giáo
khóc lớn như muốn sụp đổ, “Ta nói toàn là thật, xin ngài nhất định phải tin
tưởng ta!” Giọng chủ giáo đã biến điệu, Tống Mặc hoài nghi, nếu còn bức
nữa, chỉ sợ hắn sẽ phun máu trước mặt y. Y vẫn có lòng từ bi, không nhẫn
tâm bức chết người ta. Đó không phải tác phong của Tống đại lãnh chủ,
cũng không phải mục đích của y. Ba con cá trước mặt vẫn còn có ích, vì
câu con cá lớn hơn, để giáo hội chảy máu, bọn họ đều phải còn sống.
“Được rồi, ta tin ngươi.” Tống Mặc thu roi ngựa lại, thẳng người lên, ý bảo
kỵ sĩ Grilan dìu chủ giáo đại nhân dậy, dựa vào hai cái chân mềm như cọng
bún của hắn hiện tại, đứng cũng là một vấn đề. “Lãnh chủ các hạ…” “Lời