nằm một bên, ngoan ngoãn như con mèo, cái này là, mỹ nhân và dã thú
phiên bản dị thế giới sao?
Trong đầu Tống Mặc hiện lên suy nghĩ này, lập tức có một đàn ngựa cỏ
chạy qua.
“Sean, cách xa người yêu của ta chút!”
Trong lòng Tống Mặc đang có ngựa chạy, bên tai truyền tới tiếng nói
tức giận bực bội của Rhys, ngẩng đầu lên, Rhys và Hắc Viêm đã không
đánh nữa, Hắc Viêm và cự long chở hắn đều đáp xuống đất, bảo vệ bên
cạnh cự long đã ngã xuống, Rhys nhảy xuống khỏi cốt long, bước tới chỗ
Tống Mặc.
Đi lại gần, nhìn ma tộc trước mặt như phòng trộm, “Sean, không cho
phép lại gần nữa! Sao mẹ lại gọi ngươi tới?”
Sean một tay cầm nón sắt, khóe miệng cong lên, “Cuộc sống ma giới
quá nhàm chán, dì triệu tập ma quân của gia tộc Sherlund, ta thuận tiện tới
đại lục Quang Minh xem thử. Không ngờ.” Sean đột nhiên không mang ý
tốt cười cười, “Rhys, em họ của ta, ta chưa từng biết, ngươi lại thích một
nhân loại nhỏ yếu như thế.”
Rhys nhướng mày, vừa định nói gì, Tống Mặc bên cạnh đã dựng lông,
khẩu khí khinh thường của ma tộc này khiến y rất nóng, nhân loại thì sao?
Nhân loại vẫn có thể đánh cho phi nhân loại ngươi tìm răng đầy đất! Nhỏ
yếu em mi!
Tống Mặc móc súng lục bên eo ra, chỉ vào trán Sherlund, “Xin lỗi!”
“Hử?” Sherlund thú vị nhìn Tống Mặc, con mắt lớn mà hẹp dài chỉ nhẹ
nhướng lên, giống như đang đưa tình, long lanh tới mức muốn câu hồn
người, “Nếu ta không xin lỗi thì sao? Huống hồ, ta cũng không nói sai. Vì
một nhân loại mà khai chiến với cự long, chậc!”