Lời tiếp theo, không nghe rõ nữa, Rhys dứt khoát dán lên cửa lần nửa,
Sean thì đứng một bên, nhanh chóng giải quyết xong quả táo, liếm liếm
môi, con mắt thâm sâu, không biết đang nghĩ gì.
Qua một hồi, cửa đột nhiên mở ra, Rhys vô thức quay người muốn chạy,
nhưng bị một cánh tay từ sau lưng níu cổ áo, quay đầu lại, thấy Laurent
đang cười híp mắt nhìn hắn, “Con trai, con đang làm gì đây?”
“Mẹ.” Rhys nuốt nước miếng, lúng túng cười.
Tống Mặc bước ra sau lưng Laurent, thấy dáng vẻ Rhys và Laurent,
chân mày nhíu lại, bước tới kéo cổ tay Laurent, nói: “Vương phi điện hạ,
nếu ta không nhớ sai, vừa rồi ta đã ký hôn thư, hắn, hiện tại đã thuộc về ta
rồi, đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy thì.” Tống Mặc kéo tay Laurent ra khỏi người Rhys, “Chưa được
ta cho phép, bất cứ ai cũng không thể tùy ý chạm vào hắn nữa, cho dù ngài
là mẹ của hắn, cũng không được.” Laurent gia bạo thân vương Myers thế
nào y không quản, nhưng đối với Rhys, thì không được! Đây đã là ‘vợ’ của
y rồi, đương nhiên phải bảo vệ. Người của mình, chỉ có mình có thể ăn
hiếp.
Tống Mặc kéo Rhys ra sau lưng mình, ngẩng đầu nhìn Laurent, không
có chút ý tứ nhượng bộ.
Trong mắt Laurent vụt qua tia kinh ngạc, nhìn Tống Mặc, lại nhìn Rhys
được bảo vệ sau lưng Tống Mặc, hai má hắn đỏ bừng, đỉnh đầu bốc ra bong
bóng hạnh phúc màu phấn hồng, không biết nên nói cái gì.
“Thân ái.” Rhys đặt hai tay lên vai Tống Mặc, cúi đầu, hơi thở khoan
khoái phả lên sau tai Tống Mặc, “Cảm ơn ngươi.”