ngàn năm hiếm khi gặp một lần, kết quả không lâu trước Hắc Viêm lại
thống lĩnh đội hắc giáp kỵ binh của hắn từ hành tỉnh tây bắc trở về vương
đô, đi cùng chỉ có tể tướng Murphy, ngay cả một miếng vảy cự long cũng
không thấy.
Tất cả bố trí trước kia của giáo hội nhắm vào Hắc Viêm toàn bộ đều
hỏng hết, ngược lại còn trở thành cái cớ, đối phương sau khi trở về vương
đô Obi liền bắt đầu gây khó dễ cho giáo hội, phái binh phong kính giáo
đình trong vương đô. Chủ giáo và tu sĩ trong giáo đình không bị bất cứ tổn
hại nào, nhưng, chỉ cần không phải kẻ mù, thì có thể thấy, quốc vương đã
nói rõ lập trường của mình, kiên quyết đứng đối lập với giáo hội.
Là thần dân của Obi, cho dù bọn họ tín ngưỡng thần Quang Minh, cũng
sẽ không phản bội lại quốc vương của mình.
Nếu nhất định muốn chọn một trong giáo hội và quốc vương, bọn họ
không chút chần chờ sẽ chọn quốc vương.
Giáo hội gấp gáp nôn nóng, nhưng ai bảo lời đồn trước kia trong vương
đô xuất phát từ giáo hội, chứng cứ rõ ràng. Bôi nhọ quốc vương, vọng
tưởng lật đổ chính quyền quốc vương để thay thế, ngay cả đại chủ giáo ra
mặt cũng vô dụng. Người Obi lần này đã quyết tâm, muốn cho đám thần
côn này biết mặt.
Ngồi trên vương vị phát lệnh không phải là Hắc Viêm bản chính, nhưng
so với bản chính thì còn tồi tệ hơn. Ít nhất, Hắc Viêm được tiếp nhận giáo
dục vương thất chính quy, cho dù tùy tính vọng động, cũng có hạn độ.
Nhưng hiện tại kẻ ngồi trên vương vị Obi là một con cự long không hơn
không kém, hắn sẽ làm thế nào?
Liệu có dưới cơn tức giận dẫm chết đám người giáo hội không?
Tể tướng Murphy nhìn quốc vương thế thân đang nằm trên kim tệ ngủ
khò khò, cầm mệnh lệnh vừa nhận được trong tay, đổ một thân mồ hôi lạnh.