Rhys đứng bên cạnh Tống Mặc, nhìn sáu đại chủ giáo đối diện, mở
miệng; “Thân ái, không thì, để ta tới đi? ’
“Ngươi tới?”
“Đúng, làm vậy quá tốn thời gian.” Rhys gác tay lên vai Tống Mặc,
ngón tay nhẹ vuốt qua lỗ tai và mặt Tống Mặc, nói: “Ta đánh vỡ mai rùa
của họ, ngươi muốn nã thế nào thì nã, giết chết cũng không sao.”
Tống Mặc mím môi, y ban đầu còn cho rằng những lão già này rất dễ
đối phó, mấy viên đạn gây mê là có thể dễ dàng giải quyết, nhưng y đã
quên, khinh địch là không được! Đạn gây mê có tác dụng, nhưng chỉ toàn
làm ngã tu sĩ và chủ giáo sau lưng họ, sáu đại chủ giáo cho tới nay vẫn lông
tóc vô thương, hoàn hảo như cũ. Nếu không có Rhys, ngã xuống ngược lại
là Tống Mặc.
Mà không thể đánh vỡ mai rùa của những kẻ này, đừng nói là bắt cóc
tống tiền, ngay cả mặt mũi cũng mất sạch.
“Được, ngươi tới.” Tống Mặc cắn răng hừ lạnh một tiếng.
Rhys giơ tay phải lên, vẽ một hàng phù văn, một cơn gió đen nổi lên,
bao lấy sáu đại chủ giáo, gió càng lúc càng mạnh, ánh sáng đồ đằng quang
minh tỏa ra càng lúc càng tối, sáu đại chủ giáo đồng thời biến sắc.
Thời đại hắc ám ngàn năm kết thúc, Quang Minh giáo hội không còn
cần thường xuyên đối kháng với kẻ địch bên ngoài, bình yên làm nảy sinh
mục rữa và tranh đoạt quyền lực, Thực lực của sáu đại chủ giáo hiện tại, so
với đại chủ giáo lúc lão John còn chưa rời khỏi giáo hội, ngay cả một nửa
cũng không bằng.
Lúc trước khi Tống Mặc liên tiếp bắt hai kỵ sĩ vàng, lão John từng cảm
thán, Quang Minh giáo hội, thật sự là càng lúc càng tệ.