đất, chuẩn bị vụ xuân năm tới, cả lãnh địa, chỉ có Tống Mặc rõ ràng không
có gì làm.
Hành tỉnh tây bắc tạm thời sẽ không tới tìm y gây phiền phức, vấn đề
giải cứu chu nho cũng không cần y bận tâm, khoáng thạch của người lùn
Rode đã trên đường đưa tới.
Tất cả mọi chuyện đều đã vào quỹ đạo, Tống Mặc lại đột nhiên nhàn
nhã.
Đứng trong viện lười biếng sưởi nắng, Tống Mặc quyết định, đi săn
thôi.
Lần trước đi rừng Phỉ Thúy vô công mà về, lần này, ít nhất phải bắt
được con gà rừng thêm bữa tối.
Nhưng đợi khi Tống Mặc đi tới bìa rừng, lại gặp phải Gerrees từng dùng
mũi tên nhắm vào y!
Nhìn thấy tinh linh tóc vàng này, Tống Mặc tức giận không nơi trút. Giơ
nỏ lên định phập phập hắn. Nhưng không đợi y gạt nút cò, Gerrees đã nhào
đầu xuống đất.
“Chuyện gì vậy?” Tống Mặc kỳ quái nhìn Gerrees, “Ta còn chưa khai
hỏa mà.” Lẽ nào mình đột nhiên bá khí ngập trời?
Johnson theo sau Tống Mặc lớn gan bước tới kiểm tra, ngẩng đầu nói
với Tống Mặc: “Lãnh chủ đại nhân, hắn bị thương, hơn nữa, rất có thể đã
trúng độc.”
Bị thương? Trúng độc?
Tống Mặc đột nhiên nhớ tới em gái giả xém chút đã làm gì làm gì y,
chuyện này, chắc không phải có liên quan tới hắn chứ?