DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 199

“Quản gia…”

“Vâng?”

Tống Mặc đột nhiên quay người, kéo tay lão John, kích động nói: “Ba

ngày, chỉ cần đợi ba ngày nữa thôi! Cửa lớn của hành tỉnh tây bắc sẽ mở
rộng cho chúng ta! Lương thực, kim tệ, quần áo, tất cả, đều sẽ có hết!”

Nhìn Tống Mặc miệng sắp kéo tới mang tai, mồ hôi lạnh của lão John

tuôn rào rào.

Cửa lớn của hành tỉnh tây bắc, mở rộng với bọn họ sao?

“Lãnh chủ đại nhân, chắc không phải ngài muốn đánh cướp hành tỉnh

tây bắc chứ?” Như vậy quả thật chính là đi gặp kim cương, muốn rụng hết
răng à.

“Quản gia, ta bội phục dũng khí và sức tưởng tượng của ông!” Tống

Mặc thu lại vẻ kích động, trở nên nghiêm túc, “Nhưng, suy nghĩ vì an toàn
sinh mạng của chúng ta, ngang nhiên đánh cướp hành tỉnh tây bắc, suy nghĩ
không thực tế này, không thể có.”

Lão John nghẹn một chút, trợn trừng mắt, sao lại trở thành suy nghĩ của

ông chứ?

“Đương nhiên, kẻ cướp không muốn giết dê béo thì không phải kẻ cướp.

Nhưng giết thế nào, thì phải chuẩn bị kỹ.” Tống Mặc híp mắt, “Có lúc, lưỡi
dao đỏ không nhất định là cách tốt nhất. Lợi ích, mới là phương pháp hữu
hiệu nhất để cho con dê vào tròng. Lọt bẫy rồi, siết chặt, thì đừng mơ còn
có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta!”

“…”

“Hiểu rõ chưa?”