ném ra sau đầu. Thấy Saivans không giấu nổi nụ cười, lời nói ngọt của
Tống Mặc liên tục nhảy nhót đi thật xa, nhảy tới mức Saivans đã sắp làm
dáng không nổi.
“Chúng ta vẫn nên bàn chính sự thôi.” Do đó có thể thấy, da mặt của
Saivans không đủ dày, rõ ràng cần rèn luyện.
“Được, tổng đốc đại nhân.” Tống Mặc vẻ mặt tự nhiên, giống như người
vừa vỗ mông ngựa của Saivans, căn bản không phải là y.
Cửa phòng khách đóng lại, lần này, ngay cả lão John cũng không được
lưu lại.
Hộ vệ Saivans mang tới và tùy tùng của Tống Mặc đều canh ngoài cửa,
ngay cả con ruồi cũng không thể bay vào.
Rất nhanh, trong phòng truyền ra tiếng tranh cãi, tiếng vỗ bàn, tiếng đập
ghế, nghe kỹ, còn có tiếng tuốt kiếm ra khỏi vỏ và tiếng nỏ bắn tên. Người
ngoài cửa nghe tới run sợ, rất lo lắng người bên trong một lời không hợp sẽ
đánh nhau. Luận thân thủ khẳng định là tổng đốc đại nhân chiếm ưu thế, so
vũ khí và gian xảo, thì lại là lãnh chủ đại nhân có phần thắng hơn. Đột
nhiên, âm thanh biến mất. Mấy phút sau, lại là một hồi leng keng. Hộ vệ và
tùy tùng đều nghiêm lệnh canh trước cửa, không dám đi vào, bọn họ cũng
chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ, muốn dùng ánh mắt bắn xuyên cửa.
Sau ba tiếng đồng hồ kéo dài, cửa phòng khách cuối cùng cũng mở ra,
Saivans và Tống Mặc trước sau ra ngoài. Nhìn từ vẻ mặt, hai người đều rất
cao hứng, Saivans thật chí còn chủ động đưa tay cho Tống Mặc, dưới tình
huống khóe miệng Tống Mặc co giật, hôn mu bàn tay y.
“Hợp tác vui vẻ, lãnh chủ đại nhân.”
“Như nhau như nhau, tổng đốc đại nhân.”