DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 232

Rhys vừa né thanh kiếm chém qua, vừa nhắm đúng cơ hội, bắt lấy cổ

tay cầm kiếm của Tống Mặc, một tay ôm eo Tống Mặc, chân gạt một cái,
Tống Mặc không tự chủ ngã ngữa ra sau, nếu không phải Rhys ôm y, tính
ra đã trực tiếp ngã xuống đất.

Nhưng, so với tình huống hiện tại, Tống Mặc thà rằng ngã dập mông,

thành kiểu bình sa lạc nhạn!

Từng xem qua poster kinh điển của phim loạn thế giai nhân chưa? Tống

Mặc không chỉ một lần ảo tưởng mình chính là thuyền trưởng Reid trên
poster đó, vòng tay ôm eo thon của Scarlett, cùng nữ thần trong lòng mình
thâm tình nhìn nhau.

Hiện tại, giấc mơ của y thành hiện thực rồi, chẳng qua, không phải là

thuyền trưởng Reid, mà là Scarlett bị ôm…

Rhys nắm cổ tay Tống Mặc, hôn lên ngón tay y, không chút cố kỵ tới vũ

khí y đang cầm, con mắt màu biển xanh mang theo ý cười, “Lãnh chủ của
ta, thầy dạy kiếm thuật của ngươi thật tệ, nếu ngươi bằng lòng, ta có thể
đích thân dạy ngươi kiếm thuật, ít nhất sẽ không khiến ngươi mệt tới mức
thở phì phò, hay không có cách nào lưu lại vết thương trên người kẻ địch.”

Tống Mặc thở gấp, mặt không biểu cảm nhìn Rhys một lúc, sau đó đột

nhiên rút tay ra, ôm cổ Rhys, rõ ràng có thể thấy được tia kinh ngạc trong
mắt Rhys, tuy rất nhanh, nhưng không thoát khỏi mắt Tống Mặc.

“Vậy sao? Vậy phải cảm ơn ngươi trước rồi.”

Tống Mặc ôm cổ Rhys siết thật mạnh, chậm rãi ngẩng đầu, đối với bất

cứ ai, động tác của y, đều giống như muốn ôm nam nhân của y để hôn một
nụ hôn lãng mạn.

Nhưng phát triển tiếp theo, khiến tất cả mọi người đều lọt tròng.