Thật ra Tống Mặc còn muốn có nhiệt kế này nọ, ngặc nỗi Grilan căn
bản không có người biết làm thủy tinh, chỉ có thể tạm thời gác lại.
Trên giấy vẽ bảng khai ghi lại tình huống thân thể và tên tuổi của người
già trước mặt, Harold bảo ông ấn dấu tay lên cột tên, sau khi khai thuốc,
nói những vấn đề ông cần chú ý, ông già tóc bạc cười cảm tạ Harold, tuy
không phải lần đầu tiên được cảm tạ, nhưng Harold vẫn cảm thấy lỗ tai hơi
đỏ.
Tuy giáo nghĩa của Quang Minh giáo hội là trợ thế cứu người, nhưng,
hắn chưa từng thấy trên người tín đồ của giáo hội nụ cười này, cũng chưa
từng nghe lời cảm tạ từ nội tâm thế này.
Sau khi ông lão đi, thị nữ tóc đỏ Anne của phủ lãnh chủ vén rèm bước
vào. Một thân đầm dài thắt chặt eo, hiện rõ thân hình yểu điệu của cô, đôi
tiểu bạch thỏ trước ngực hút mắt người. Thấy hai nam nhân trong phòng
nhìn tới mắt thẳng băng, Anne cố ý ưỡn ngực, ngay cả quần của các kỵ sĩ
cũng dám lột, cô nương căn bản không để ý bị hai trư ca này nhìn chằm
chằm.
Huống hồ, lãnh chủ đại nhân nói rồi, chỉ cần có thể khiến Harold ngã
dưới đầm thạch lựu của cô, kim tệ tuyệt đối không thiếu!
Nhận được mệnh lệnh giống vậy, còn có những thị nữ khác của phủ lãnh
chủ. Không một ai không phải là em gái xinh đẹp cay độc thân cường thể
mạnh khó đẩy ngã.
Em gái tóc đỏ biểu thị, dù sao lãnh chủ đại nhân chỉ nói là dụ dỗ hắn, lại
không nói phải gả cho hắn, nếu thật dụ ra lửa, một quyền đánh bay, hoàn
toàn không áp lực. Quả nhiên gần mực thì đen, dưới sự hun đúc của lãnh
chủ cường đạo, em gái thuần khiết thiện lương, cũng dần hóa đen.
“Ưm khụ!”