“Không thể.” Tống Mặc nghiến răng, giơ súng trường vẫn luôn đeo sau
lưng lên, một tiếng súng vang, bình hoa trên đầu giường vỡ thành từng
mảnh.
Rhys rũ mắt, trong mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm.
Vũ khí này, khiến hắn liên tưởng tới bức vẽ đã thấy trong phòng Tống
Mặc lúc trước, thì ra, là dùng như thế sao?
Nhìn Rhys trầm mặc không nói, Tống Mặc đột nhiên có một cảm giác
nông nô giải phóng, đã chịu thiệt trước mặt Rhys mấy lần, khó khăn lắm
mới uy vũ một lần, nhưng lại là khổ nhục kế đối phương cố ý bày ra! Hiện
tại cuối cùng tới lúc đòi về rồi.
Dùng súng chỉ Rhys, Tống Mặc chép miệng, “Làm, hay không làm?
Cảnh tượng này, bức họa này, nhìn thế nào, cũng giống như ác bá khí
thế huênh hoang giơ súng uy hiếp mỹ nhân trên giường vào quy phạm,
nhưng sự thật thật sự như thế sao?
Rhys không trả lời Tống Mặc, mà cười thoải mái mở người, hai chân
gác nhau, một tay chống đầu, tay kia thuận theo đôi môi hình dáng ưu mỹ
không ngừng trượt xuống, lướt qua xương quai xanh tinh xảo, lồng ngực
trắng tinh, cuối cùng dừng lại trên bụng nhỏ chắc nịch, đầu ngón tay men
theo viền thắt lưng chậm rãi thò vào, đầu lưỡi phấn hồng thè ra khỏi môi,
liếm qua đôi môi đỏ tươi, đôi mắt màu biển xanh hơi khép lại, lông mày
nhẹ run, khóe mắt mang theo ý mị mê người.
Nhìn dáng vẻ hắn, Tống Mặc liền cứng người, da gà da vịt trên người
tranh nhau trào ra. Một nam nhân, một nam nhân cao hơn y, tráng kiện hơn
y, lại quyến rũ thế này, thật sự quá thấm!
Cho dù có thể biến thành em gái, bản chất của tên này vẫn là đàn ông
đúng không? Đúng không?