Thủ đô vương quốc Obi.
Quân đội của tổng đốc các tỉnh lục tục kéo tới, trong vương cung liên
tục cử hành mấy tiệc đêm trọng đại. Dân cư thủ đô cũng bắt đầu các loại
chúc mừng, giống như bọn họ không phải sắp nghênh đón một cuộc chiến
tranh, mà là một khánh điển.
Mà thực tế, cũng thật sự là vậy.
Trăm ngàn năm nay, người Obi và người Sabisand đều đã quen với
chiến tranh, chiến tranh có thể mang tới quân công, tài phú, lương thực và
nữ nhân cho họ.
Chúc mừng trước chiến tranh, ban đầu là vì cổ vũ quân đội vương quốc,
hiện tại đã trở thành truyền thống của Obi.
Tình cảnh đồng dạng cũng phát sinh ở Sabisand.
Một khi hoạt động chúc mừng của Obi và Sabisand bắt đầu, quốc gia
xung quanh sẽ bắt đầu lo sợ. Quốc vương và các quý tộc tranh nhau chạy
vào Quang Minh giáo hội, họ chưa từng khát cầu hòa bình như lúc này,
nhưng Quang Minh thần trước giờ chưa từng nghe tới cầu khẩn của họ.
Nên phát sinh, vẫn là phải phát sinh.
Nên bị cướp, sớm muộn cũng đều bị cướp.
Mọi người trong Grilan theo đội ngũ Saivans tới đô thành Obi xong,
chính là thấy cảnh này, Tống Mặc kỳ quái hỏi Saivans, sau khi đạt được
đáp án, thì câm nín nửa ngày.
Thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu thiệt, nơi này sắp thành đại quốc
đánh nhau, tiểu quốc trúng đạn rồi! Tóm lại, khó trách Saivans đáp ứng
nhanh chóng như thế, thì ra là truyền thống của người ta!