chúng nhân dân quảng đại của Obi tiến thành ‘vây xem’ thảm vô nhân đạo.
Kỳ quái là, người Obi sẽ không vì hành động này của quốc vương mà
gọi hắn là ‘bạo quân’, chỉ phun nước miếng đối với đại thần bị chém rơi
đầu.
Lý do rất đơn giản, quen rồi sẽ thấy tự nhiên.
Khi một quốc vương nhiệt tình tiêu diệt đại thần, các thần dân sẽ cho
rằng hắn tàn nhẫn, mà khi đời đời quốc vương đều làm như thế, cách suy
nghĩ của mọi người sẽ hoàn toàn thay đổi. Huống hồ, các quốc vương cũng
không phải lạm sát, những kẻ bị đưa lên đoạn đầu đài, dưới mông tuyệt đối
đều không sạch sẽ gì. Chỉ khác ở chỗ là ai không sạch sẽ hơn mà thôi.
Các quốc vương Obi, lấy sự thật làm căn cứ, lấy pháp luật làm chuẩn
mực, lấy vương quyền làm bảo đảm, tiến hành hoạt động cải tạo tư tưởng
dài tới ngàn năm đối với các thần dân. Kết quả rất vui lòng, khi lại có một
đại thần bị đưa lên đoạn đầu đài, phản ứng đầu tiên của người Obi là: Đây
lại là một tên khốn kiếp vương bát đản giết người phóng hỏa, tham lam hối
lộ, khinh thị uy nghiêm quốc vương và pháp luật vương quốc, không việc
ác nào không làm.
Quốc vương các đời cần cù gây phiền phức cho đại thần, còn có một
nguyên nhân quan trọng, đó chính là tài sản của kẻ phạm tội!
Lãnh địa, kim tệ, châu báu, lương thực, vân vân vân vân.
Nhưng quốc vương chỉ cảm thấy hứng thú với kim tệ và châu báu, cái
khác, phần lớn đều chia cho thần dân của hắn.
Vì thế, quốc khố càng lúc càng phong phú, người Obi cũng đạt được
không ít ân huệ thực chất.