DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 307

Đáng người Johnson lên đón, ngặc nỗi Saivans nắm chặt tay Tống Mặc

không chịu buông, họ cũng không thể nào lôi hắn ra, Tống Mặc ra hiệu với
đám Johnson một chút, hất đầu với người đánh xe ngựa, Johnson đi qua,
xua người đánh xe đi.

Tống Mặc khó khăn rặn một nụ cười ra với Saivans, “Tổng đốc đại

nhân, ta có vài lời muốn nói với ngươi…” Ngừng một chút, quay đầu nhìn
đám người Grilan, nói: “Ta có vài chuyện cần thương lượng với tổng đốc
đại nhân, lát nữa ta sẽ đi tìm các ngươi.”

“Tuân lệnh, lãnh chủ đại nhân.”

Harold vẫn luôn đi theo sau đám người Johnson, quả nhiên đúng như

người Grilan đã nói, Tống Mặc không chút tổn thương. Nhưng, hắn luôn
cảm thấy, Tống Mặc và trước kia có hơi khác nhau, ánh mắt y khi đặt lên
người Saivans, thỉnh thoảng sẽ vụt qua tia sáng khiến người không rét mà
run, nhưng tia sáng đó biến mất quá nhanh, khiến Harold cho rằng mình đã
nhìn lầm.

“Harold, ngươi sao vậy?”

“Không sao, chúng ta trở về trước đi. Chắc lát nữa lãnh chủ đại nhân có

lời nói với mọi người.”

Tống Mặc không để đám người Johnson đợi quá lâu, y chỉ ở lại trong

phòng Saivans không tới hai mươi phút. Chỉ trong hai mươi phút ngắn ngủi
đó, đã khiến tâm tình của tổng đốc đại nhân Saivans chợt lên chợt xuống
như ngồi xe qua núi, ngay cả dốc thoải cũng không có. Tống Mặc không
nói chuyện Panvi cho quốc vương, rất tốt!

Tống Mặc đem máy bắn tên vốn nên do hắn hiến cho quốc vương nói ra

trước, cũng không là gì. Dù sao quốc vương đã biết máy bắn đá và pháo
công thành từ đâu mà ra, hắn có hiến thêm máy bắn tên cũng không có bao
nhiêu ý nghĩa.