Tống Mặc thấy Saivans chần chừ không nhận, mà ánh mắt trừng mình
thì càng thêm hung ác. Chỉ có thể tự bỏ vào trong tay Saivans, ghé vào tai
Saivans thấp giọng nói: “Cái này, hứng thú hơn cái ta cho ngươi trước kia!
Bảo đảm là nam nhân thì sẽ thích không buông tay!”
Vừa nói, vừa chủ động giúp Saivans lật trang đầu tiên, ngoài dự liệu của
Saivans, nội dung trong quyển sách này, so với hai quyển Tống Mặc cho
hắn trước kia thì hàm súc hơn nhiều, nhưng bên cạnh bức vẽ, còn có phối
thêm mấy bài bình luận dài.
Nội dung của nó…
Cho dù là Saivans đã trải qua tẩy lễ của nghệ thuật thân thể, cũng không
khỏi chậm rãi chảy hai hàng máu mũi.
Tống Mặc nhìn dáng vẻ Saivans, cười híp mắt lại. Quả nhiên, phái
phóng khoáng có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi sục, nhưng phái hàm
súc thì cũng có thể kiếm đủ. Nghệ thuật thân thể có ma lực, văn tự phối với
hình vẽ càng thích hợp cho những ‘quý tộc’ bề ngoài đoan chính, trong
lòng thì rất nội hàm.
Từ bích hỏa đồ cổ đại tới tiểu x thư hiện đại, từ gân cổ lên gào lớn Oh
yeah, tới nửa cự nửa nghênh kêu đừng đừng. Phát triển nghệ thuật luôn từ
đơn giản tới phức tạp, từ hình thức đơn tới trăm hoa cùng nở. Cho dù người
hiện tại từ nhỏ đã được nghệ thuật nhiều phương diện toàn phương vị hun
đúc, cũng không thể kháng cự ma lực của loại hình thức nghệ thuật này,
huống hồ hoạt động giải trí buổi tối hiện tại trừ tổ chức yến hội thì chính là
‘người nguyên thủy’ kéo đèn?
Sách Tống Mặc mang theo người, không chỉ một quyển này, còn một
quyển không biết tung tích. Tống Mặc nghĩ trái nghĩ phải, khả năng duy
nhất chính là đã để lại vương cung, khẳng định là khi y ôm đùi quốc vương
quá mức thật tình nhập tâm, không chú ý làm rớt mất.