cũng bắt đầu lưu hành trong giới quý tộc. Chẳng qua, tác phẩm nghệ thuật
này trước mắt số lượng có hạn, chỉ có thể ột số ít người giữ riêng. Nhưng
Saivans bảo dảm, đợi khi chiến tranh với Sabisand kết thúc, sẽ có càng
nhiều tác phẩm tốt hơn ra đời.
Các quý tộc vẫn chưa vừa lòng với bảo đảm của Saivans. Bắt đầu từ
hôm nay, Saivans và Tống Mặc, đã mở ra con đường ‘nghệ thuật’ thần kỳ
cho các lão gia quý tộc của vương quốc Obi, và sau này là các lão gia quý
tộc của cả đại lục Quang Minh này.
Người Grilan ở chỗ trú quân của hành tỉnh tây bắc cũng không rảnh rỗi.
Bọn họ bắt đầu cùng thao luyện với quân đội hành tỉnh tây bắc. Do quan hệ
của Tống Mặc và tổng đốc Saivans, các quân quan cũng mắt nhắm mắt mở
với đám người Grilan sau đội ngũ.
Lâm trận mài thương, không bén cũng sáng, mấy hôm nay, hai mươi
người này coi như không còn bị người ta chỉ mũi gọi là ‘nông dân’ nữa.
Nhưng một khi thật sự động dao động thương với đại quân hành tỉnh tây
bắc, hai đánh một cũng mấy chiêu là ngã.
Thế là, những lính đánh thuê tới từ Grilan, có một ngoại hiệu rất có
không khí thời thượng, “hàng mã”.
Là nhân vật dẫn đầu trong hàng mã này, Tống Mặc lại không để ý chút
nào đối với ngoại hiệu đó.
Bị người ta tổn hại mấy câu thì sao? Có thể học được bản lĩnh thực, thì
sẽ thắng!
Đừng thấy mấy người Grilan hiện tại còn không phải đối thủ của các đại
binh, nhưng mỗi ngày họ đều đang tiến bộ. Tống Mặc tin rằng, chỉ cần cho
họ đủ thời gian, những hán tử này tuyệt đối sẽ không thua kém cái đám
hỉnh mũi lên trời kia!