Có câu, kẻ quen thuộc ngươi nhất, luôn là kẻ địch của ngươi.
Vì có thể cắm rễ ở mỗi quốc gia trên đại lục, tiếp tục vận động chủ
nghĩa phản chính phủ của họ, tu sĩ trong giáo hội trừ làm thầy thuốc, gần
như ai ai cũng là nhân tài pháp luật.
Harold thân là giáo chủ kiến tập, thì thuộc lòng lòng pháp luật các nước.
Cho dù hắn có lật lại mấy lượt pháp điển Obi trong đầu, cũng không phát
hiện ra những hình phạt Tống Mặc nói!
Trong pháp điển Obi không ghi chép, nhìn điệu bộ Tống Mặc thì cũng
không giống nói xằng xiên, lẽ nào, đây là pháp luật của Grilan?!
Nghĩ tới đây, Harold và ba tu sĩ khắc đồng thời giật bắn mình, cúc hoa
căng chặt, lại lần nữa hoài nghi, bọn họ nương tựa Grilan, rốt cuộc có phải
là chọn lựa chính xác không?
Nếu hiện tại muốn xuống khỏi thuyền tặc, thì còn kịp không?
Người Sabisand mai phục trong lùm cây đều bị Tống Mặc dọa dựng tóc
gáy, nam nhân mặt sẹo dẫn đầu tay cầm kiếm cũng đã nhũn ra. Nhịn không
được nuốt nước miếng, “Ngươi nói đều là thật?”
“Đương nhiên.” Tống Mặc cười cười, “Tuy ta không phải người tốt gì,
nhưng ta sẽ không lừa ngươi.”
Nghe Tống Mặc nói thế, người Grilan, toàn bộ đều thở phào một hơi.
Bọn họ có kinh nghiệm, mỗi khi lãnh chủ đại nhân cường điệu sự thành
thật và thành tín của y, chính là khi y dự định bắt đầu lừa chết người không
đền mạng.
Johnson còn vỗ vỗ vai Harold, chớp mắt với Harold, ý là đang nói:
Không cần lo lắng, lãnh chủ đại nhân đang nói xạo.