Kiếm trong tay Hắc Viêm đột nhiên chỉ về vương thành Obi, âm thanh
hắn truyền khắp vương thành và mảnh đất sắp trở thành chiến trường: “Ta,
vua của Obi, ra lệnh cho các ngươi, dùng liệt hỏa và máu của người
Sabisand, nhuộm đỏ mỗi tấc đất ở đây! Giết!”
“Giết!”
Tiếng còi hiệu lại vang lên, đại quân Obi bắt đầu bức gần vương thành
Sabisand, người Sabisand trong thành, trải qua trận giết chóc máu tanh
đáng sợ nhất trong lịch sử tới nay.
Tống Mặc cuối cùng cũng đợi được thời khắc vẫn luôn trông đợi, nhưng
y lại phát hiện, mình không thể di chuyển hai chân.
Mũi tên như mưa, giết chóc máu tanh, tiếng hí của chiến mã, tiếng gào
của chiến sĩ…
Đây chính là chiến tranh của thời đại binh khí lạnh, người và người, giết
chóc và va chạm nguyên thủy nhất.
Tống Mặc rất khó hình dung tâm tình của mình lúc này, nhưng y cũng
không thể nào phủ nhận được xao động trong nội tâm mình, chiến trường,
có thể gọi ra huyết tính và xung động nguyên thủy của nam nhân, cho dù
trận chiến tranh đó không có liên quan tới y.
Tống Mặc bức bách mình dời lực chú ý ra khỏi chiến trường, y còn
chuyện quan trọng hơn, đây cũng là nguyên nhân y rời khỏi Grilan, đi xa
ngàn dặm tới đây.
Đám người Johnson tựa hồ cũng bị giết chóc trên chiến trường hấp dẫn.
Mà người Sabisand…
Đợi đã!