Tấn công của mọi người dừng lại mấy giây, sau đó xoẹt xoẹt quay nhìn
Tống Mặc, công tước Nelson chạy tới góp vui lại lần nữa bị kinh sợ bịt
mông mình, chuồn về phòng nhỏ của phủ lãnh chủ.
Con heo bị Tống Mặc bắn trúng cuối cùng không chống đỡ nổi, chân
sau co giật vài cái, chớp mắt không còn hơi thở. Những con heo khác thấy
cảnh tượng khủng bố này, liền mở rộng bốn cái chân ngắn, chạy về rừng
Phỉ Thúy như cơn gió.
Bị lửa thiêu, bị băng đông, đều có thể nhẫn nhịn, nhưng bị bạo cúc…
nhân loại thật sự là quá mức hung tàn!
Tống Mặc cười ha ha gãi đầu, “Nhìn ta làm cái gì vậy? Mau xuống dưới
tha con heo về, tối nay mọi người có thịt ăn rồi!”
Mọi người lập tức hoan hô vang dội, có vài người thậm chí còn không
đợi được cửa mở, trực tiếp dẫm lên thang nhảy xuống tường.
Đợi khi Tống Mặc xuống khỏi cầu thang, quản gia đi tới, cao hứng nói:
“Lãnh chủ đại nhân, kỹ năng bắn súng của ngài thật sự rất tốt. Lão lãnh chủ
dưới cửu tuyền có biết, khẳng định sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì ngài!”
Tống Mặc lúng túng sờ mũi, nhìn xung quanh, sáp vào lão John nói:
“Quản gia, chuyện này ta chỉ nói ình ông biết, thật ra, ta muốn bắn vào đầu
của con heo đó.”
Lão John: “…”
Rhys Myers và Gerrees đứng cách đó mấy bước đồng thời đờ người ra
một chút, Rhys đưa tay đỡ trán, cười tới mức hai vai run rẩy, Gerrees trực
tiếp quay lưng lại, hiển nhiên khinh thường nói chuyện với Tống Mặc nữa,
nhưng độ cong trên khóe môi hắn, lại tiết lộ tâm tình của hắn lúc này.