DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 397

Gerrees trở về phòng ở lầu hai, người lùn Rode đợi khi bóng lưng tinh

linh biến mất ở ngã rẽ, thở phào một hơi, nói với Tống Mặc đang chảy
nước miếng với đồ cắm nến bằng vàng: “Lãnh chủ đại nhân, ta đã tìm được
khoai tây cho ngươi, ngươi dự định chừng nào…”

“Không thấy ta đang bận sao?” Tống Mặc ngắt lời Rode, lấy khăn tay

lau sạch bụi trên đồ cắm nến, thỏa mãn giao cho lão John, “Quản gia, cất
đi, đợi khi hết tiền, có thể trực tiếp nấu ra thành vàng dùng.”

Rode bị Tống Mặc chẹn họng trừng mắt, vì tìm khoai tây cho Tống

Mặc, hắn bị tinh linh cầm cung tên uy hiếp, ngày ngày lo lắng không an, bộ
dễ lắm sao?!

“Trừng ta làm gì?” Tống Mặc lại lấy một cái nút thắt lưng bằng vàng ra,

bên trên còn khảm bảo thạch lam, “Chuyện đã đáp ứng ngươi ta sẽ không
quên, ta là người có chữ tín.”

Giao nút thắt lưng cho lão John luôn, kiểm kê xong túi cuối cùng, Tống

Mặc cầm sổ chu nho ghi chép, lật xem từng trang, miệng gần như kéo banh
tới tai, phát tài rồi, sắp sửa phát tài rồi!

Lão John cũng ánh đỏ đầy mặt. Đủ ba trăm ngàn kim tệ! Còn có các loại

gia cụ châu báu, ông không phải đang nằm mơ chứ?

“Quản gia, không cần kích động như thế. Đây chỉ là bắt đầu.” Tống Mặc

đứng lên, nhìn xung quanh, một tay chống eo, tay kia giơ cao, hướng về
phía mặt trời đang mọc ngoài cửa sổ, lớn tiếng nói: “Không ai có thể ngăn
cản chúng ta cất bước trên con đường quang minh! Tin tưởng ta, rồi sẽ có
một ngày, mọi người đều có thể mặc lăng la tơ lụa, ăn sơn hào hải vị, mười
ngón tay, đeo hai mươi cái nhẫn vàng!”

Lãnh dân xung quan bận rộn kiểm kê chiến lợi phẩm, cùng các chu nho

và địa tinh giúp đỡ ghi chép, nghe Tống Mặc nói thế, đều nhịn không được