Tống Mặc sững sờ, giơ hai tay lên, sờ đầu, tóc giống như sợi thép, sờ
lông mày, hai cái bàn chải, sờ đùi một chút, rất đau!
Y không chết?!
Vừa định hoan hô, đầu lại đột nhiên đau đớn như kim châm, vô số
đường nét và con số nhanh chóng cuộn trào trong đầu, mồ hôi lập tức thấm
ướt áo thun chữ T của Tống Mặc.
Tống Mặc vội tát mình một cái, cái này tuyệt đối là ảo giác do bị điện
giật!
Qua một lúc, số liệu trong đầu dần tạo thành một bức hình rõ ràng, lúc
mày Tống Mặc mới nhận ra, những thứ này đều là do mình sưu tập, những
bức ảnh chụp và hình ảnh vũ khí trong đầu.
Chuyện này là sao?
Tống Mặc lắc đầu, trước mắt hơi tối đi, chân trợt một cái, ầm một tiếng,
mặt trực tiếp đập lên màn hình máy tính, máu mũi tung tóe…
Dòng điện và tia lửa bùng lên lập tức bao trùm cả đầu y, Tống Mặc
nghĩ, lần này, không chết cũng phải chết thôi…
Trên báo sáng XX ngày hôm sau đăng một tin vắn thế này: Thanh niên
nào đó đập đầu vào màn hình máy tính tự sát tại nhà!
Nếu Tống Mặc còn có thể nhìn thấy tờ báo này, chắc chắn sẽ dựng ngón
giữa lên, tự sát mẹ mi!
Nhưng hiện tại y chết rồi, cho nên, chỉ có thể ngoan ngoãn bị gọi là tự
sát.
Ôi thôi thương thay.